8. Anh tỉnh lại đi

326 35 3
                                    

Win Metawin
Sau ít phút thì cuối cùng xe cứu thương đã tới. Tuy nó là một thời gian ngắn ngủi với người khác nhưng nó như dài dằng dẳng với tôi. Anh được các nhân viên cứu chữa gấp gáp đưa vào xe rồi phóng đến bệnh viện. Bây giờ trong lòng ai cũng như lửa đốt, sợ anh sẽ phải rời cõi đời khi chỉ mới tí tuổi. Tôi thật sự sợ mất anh...
_____________________________________
Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi anh được đưa vào phòng phẫu thuật. Gương mặt rạng rỡ ngày nào giờ đang bị nhuốm đỏ bởi máu tươi. Tôi thề sẽ cho người tài xế kia sống không bằng chết. Ông sẽ phải trả giá. Cửa phòng phẫu thuật mở, người bác sĩ mà chúng tôi chờ mong nãy giờ. Cad nhà nhào đến hỏi những câu tới tấp khiến bác sĩ không tài nào đỡ nổi. Nhưng câu chốt lại của bác lại khiến cả nhà an tâm bớt phần nào:" Cậu ấy đã ổn, mọi người đừng quá lo lắng. Tuy nhiên cậu ấy sẽ còn bất tỉnh. Không biết bao lâu nhưng mong cả nhà chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận việc cậu ấy trở thành người thực vật. Bây giờ mọi người có thể vào thăm." Nói rồi người bác sĩ đó rời đi để lại mọi người trong cảm giác hoang mang. Trong đầu tôi hiện cả ngàn câu hỏi: "Anh có khả năng sẽ thành người thực vật ư?","Người anh mạnh mẽ của tôi sẽ phải nằm đó chờ đến ngày chết ư?",... Không được không được, sao có thể nghĩ xui xẻo như vậy được. Đúng là, vào thăm anh thôi. Có thấy đau lòng không khi nhìn người mình quý nằm trên giường bệnh với nhiều dây truyền gắn vào người. Xót, tôi xót lắm. Chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn anh, tôi chả nói gì, như một người mất hồn vậy. Sau một hồi lâu thì phụ huynh chúng tôi quyết định ra ngoài để ăn và hứa sẽ mang đồ ăn vào cho tôi. Trong phòng hiện tại chỉ còn tôi và anh. Một bất tỉnh và một người im lặng. Căn phòng yên tĩnh lạ thường. Từ từ đến gần anh, ngồi lên giường bệnh, nhẹ nhàng cầm tay anh lên rồi thủ thỉ xin lỗi. Nhìn anh như vậy, tôi cứ khăng khăng định rằng lỗi là của tôi. Hình như tôi đã không chú ý đường mà kéo tay Bright qua khiến anh phải đỡ cú đâm ấy. Hay là cảm thấy hối lỗi về việc khi đó không kéo anh qua thật nhanh mà lại đứng thất thần giữa đường để anh làm hành động như thế. Mọi thứ cứ như thể đều là lỗi của tôi. "Anh à, anh tỉnh lại đi." Lời nói thốt ra mang đầy giọng điệu cầu xin, đề nghị với con người bất tỉnh ấy. Không biết anh có nghe thấy không nhưng tôi thực sự muốn như thế. Hãy tỉnh lại đi anh. Sau một hồi ngồi ngắm nhìn anh, tôi đã quyết định về nhà.
Từ ngày anh nằm yên trên giường bệnh, hầu như ngày nào tôi cũng đến thăm. Từ sáng đến tối, tình cảm tôi dành cho anh ngày càng tăng. Nhưng tôi lại không chắc chắn về việc đó. Còn Dark, anh ấy đã bị tôi bơ mấy tuần này nên cũng biết điều một chút. Tránh xa tôi rồi.
_____________________________________
Đầu năm rồi, đã đến lúc tôi đi mẫu giáo. Tôi cứ nghĩ ngày đầu đi học sẽ có anh đi cùng, cùng anh vui đùa. Nhưng có lẽ thực tế lại không như mong đợi. Anh vẫn nằm đó chẳng nhúc nhích gì. Cảm giác một mình đi học thì ra là cô đơn như thế này. Từ này không được gặp anh mỗi sáng nữa. Buồn thật sự.
Đến khi đi học về, tức tốc chạy qua bệnh viện để thăm anh là những gì tôi đã làm. Tôi chạy đến bên anh, kể cho anh nghe về ngày đầu tiên đi họ của tôi như thế nào. Có nhiều đồ ăn ngon, làm quen được với nhiều người, thầy cô rất thân thiện. Nhưng có vẻ việc thiếu anh vẫn khiến tôi khá buồn.
"Em nhớ anh, nhớ giọng nói và cả nụ cười của anh."

____________________________________
Cảm ơn anh em đã đọc chap này, mình cũng thực sự đã dùng toàn bộ khả năng viết văn của mình để viết ra chap này.
VOTE ĐI ẠAAAA <333

[Brightwin] Một kẻ hay giận và một gã ghẹo ganNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ