Chương 2: Kim Jungwoo tuổi 17

288 36 2
                                    

"Nắng nóng như thế này còn phải đứng hát quốc ca, chắc tao chết mất thôi. Sungchan, mày dậy đi, không lại bị mấy tên sao đỏ tóm được đấy."

Jung Sungchan thấy đầu mình đau buốt, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đã bị người nào đó lay người. Cậu đỡ trán ngồi dậy, lại thấy một tên nào đó giống hệt Lee Jeno nhưng đâu đó lại có chút khác biệt. Sungchan nhất thời không phân biệt việc cuối cùng trong trí nhớ của mình là gì, cứ ngốc ngốc nhìn một dáng vẻ khác khác của Lee Jeno.

"Jeno, mày mới đi cắt tóc đấy à? Còn cái mắt kính tròn tròn đấy là gì thế?" Sungchan cười cười. Nhìn sao người trước mặt chẳng còn giống hotboy lớp 11-3 của trường Isang nữa. Lee Jeno cứ như một tên mọt sách nào đấy, dáng vẻ này mà cho mấy nhóm nữ sinh nhìn thấy thì chắc chỉ có khóc thét mà thôi.

Người trước mặt nhíu mày nhìn cậu, đưa tay thử chạm vào trán của cậu.

"Mày nói cái gì vậy, tao cắt tóc cũng đã là chuyện của 2 tháng trước rồi. Còn cái kính này, tao cũng mang tận 18 năm cuộc đời tao rồi đấy. Mày tới kỳ dịch cảm hay gì thế?..."

Jung Sungchan gạt tay của người trước mặt ra khỏi trán mình. Tự nhiên lại cảm thấy tên Lee Jeno ngày hôm nay lại ăn nói chặt chém hơn bình thường, trong tông giọng cũng không còn cái giác thiếu muối, lạc nhách nữa.

"Tao uống thuốc...." Cậu là muốn nói cậu đã uống thuốc kỳ ức chế quý này rồi cơ.

"...mà quên nữa, mày là Beta cơ mà" Jung Sungchan nghe một tiếng cười khúc khích từ người trước mặt. Đầu vẫn có cảm giác ong ong lúc nảy, nhất thời trong trí óc của cậu lời này của Lee Jeno là đang đùa giỡn.

"Đi thôi, mày muốn lên phòng ông giám thị uống trà à"

"Ồ"

Jung Sungchan mông lung đứng dậy, nói gì thì giám thị Oh chính là người Jung Sungchan không muốn chọc giận nhất, ngoài ông ta thì ba nhỏ Kim Jungwoo của cậu cũng không ngoại lệ.

"Mà Jeno, áo khoác của tao đâu. Mày lại cùng Zhong Chenle giấu của tao đấy à"

"Gì nữa vậy thằng này, áo khoác gì của mày, mà mày đang nói tên đứa nào thế?" Jeno quay đầu nhìn Sungchan cứ như thằng ngốc vừa tỉnh dậy trong bệnh viện, ngó qua ngó lại tìm chiếc áo khoác của mình.

"Áo khoác đồng phục chứ gì, mày muốn giám thị Oh bắt đấy à?" Jung Sungchan đáp.

"Mày điên à, đồng phục của trường mình làm gì có áo khoác"

"Mày mới..." Jung Sungchan tức giận nhìn Jeno. Lúc này cậu mới phát giác trên bảng tên của người trước mặt chữ đầu tiên nhìn vô cùng khác thường.

Park? Park Jeno?

Cái quỷ gì thế? Tên này đổi họ bao giờ thế? Chẳng lẽ thằng bạn của cậu mới phát hiện bố hiện tại của nó không phải bố ruột thật sự sao?

"...thì là đồng phục ấy" Tiếng của Sungchan nhỏ dần, từ từ trôi tuột xuống dạ dày.

"Kang Sungchan, mày bị cái gì thế?"

Kang Sungchan?

Người trước mặt là đang gọi cậu đấy à. Đầu của cậu bỗng chốc rối tung cả lên, ánh mắt càng nhìn càng thấy mọi thứ xung quanh trở nên khác thường một cách kỳ lạ. Cái TV trong lớp bị trộm từ lúc nào thế, còn mấy cái cửa sổ vừa cũ vừa có mấy chậu hoa này là thế nào. Bộ đồng phục trên người đúng là không khác biệt bao nhiêu, nhưng tự nhiên đâu ra lại có cái cà vạt cồng kềnh thế này. Sungchan chạm tay vào cái cà vạt chỉnh trên cổ, tự hỏi không biết chính mình đã biết thắt cái này từ lúc nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JAEWOO ✶ Nhật ký quay về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ