[7] Công Ty

61 10 0
                                    

Mới đó đã hơn một tháng cậu đưa anh về ở cùng. Phải nói, một tháng qua cậu vui hơn hẳn, mỗi sáng sớm được ngắm nhìn mèo nhỏ cuộn trong lòng dụi dụi vào bụng mà không nhịn được cười. Louis cũng năng động hẳn, có lẽ do hồi trước cậu bận không chơi cùng được. Giờ thì khác, có anh ở đây bầu bạn cùng. Từ đấy mà nhà cửa ngập tràn tiếng cười hẳn

Tuy bận nhiều việc trên công ty nhưng cậu vẫn giành thời gian về sớm nấu ăn cho anh, cậu không muốn anh động vào bếp núc, anh chỉ cần yêu cậu là được. Cả thế giới này cứ để Nguyễn Trọng Đại lo

Làm ngoại lệ của Trọng Đại nhiều khi rất có cái hay. Muốn gì có nấy, người khác có anh cũng có. Văn Toàn thỉnh thoảng còn ghen tị với Văn Đức, độ chịu chi cho người yêu của cậu thì khỏi bàn. Cưng như trứng hứng như hoa

"Đại ơi! Nhìn đèn ông mặt trời này đẹp không?" Văn Đức hí hửng khoe chiếc đèn mới tìm được trên mạng với Trọng Đại. Cậu hiểu ý anh, chỉ là anh không muốn nói ra, sợ tốn tiền. Anh cứ tiết kiệm miết, làm người của cậu thì còn sợ cái gì nữa

Mấy hôm sau, đang ngồi chơi với Louis thì có shipper gọi tới nói là hàng của anh. Lúc đầu anh cũng hoang mang lắm, có đặt gì đâu, nhưng rồi vẫn ra nhận hàng. Mở ra mới biết, là chiếc đèn ông mặt trời hôm bữa mới kể cho cậu. Vẫn là cậu hiểu anh, mỗi tội hơi tốn kém

"Đại mua cái đèn này hả? Không sợ tốn à!"
"Không, mua cho anh sợ gì tốn! Thanh xuân em kiếm tiền chỉ để anh tiêu mà" cậu cười hì hì đáp. Mặt anh cũng theo đó mà ửng lên một vùng, tên này mỗi khi cười đủ làm anh siêu lòng, bảo sao nhiều người theo. Nhưng chỉ có Phan Văn Đức mới lọt vào mắt xanh của cậu thôi

Anh để đèn ở nên dễ thấy nhất trong nhà, mỗi khi nhìn đều nghĩ tới cậu ngay. Cả ngày sẽ có cảm giác cậu ở cạnh, vui biết bao nhiêu.

"Anh ơi, em nấu xong rồi. Chút nữa anh xuống ăn nhé! Em đi làm đây, em sẽ sắp xếp để trưa nay về sớm với anh" cậu nói vọng lên phòng, con người đang say giấc nồng bật dậy. Lật đật đi xuống phòng bếp, mọi món cậu nấu đều rất bắt mắt, còn ngon nữa. Ăn uống xong xuôi, anh bước ra phòng khách xem ti vi.

Xem hoài cũng chán, anh liền rủ Louis đến công ty cậu chơi một chuyến. Hôm trước cậu có đưa anh danh thiếp công ty nên cũng biết chỗ làm. Anh ăn mặc chỉ đơn giản là áo phông phối cùng quần đùi, trên áo là hình ông mặt trời, nói rõ ra là in hình cậu.

Văn Đức hiện tại đang đứng trước cổng của tập đoàn Nguyễn Thị, bên cạnh là Louis. Người đi qua hết nhìn anh rồi lại nhìn Louis. Đương nhiên họ có thể nhận ra Louis, vài lần cậu đã dẫn Louis tới đây chỉ là họ thắc mắc người dẫn Louis này là ai và có quan hệ gì đối với Nguyễn Trọng Đại.

Anh bước vào hỏi lễ tân, người này rất nhiệt tình chỉ phòng của cậu cho anh. Phòng cậu được sắp xếp nơi cao nhất, nơi cửa kính hướng ra phía thành phố. *Cốc cốc* giọng nói Hải Dương đầy trầm ấm vọng ra, anh bước vào cùng Louis.
"Anh Đức đến đây làm gì thế? Nhớ em à?" Vừa thấy anh mắt cậu đã sáng lên, lao đến ôm, hôn lấy hôn để trên khuôn mặt anh cứng ngắt mặc mấy người trong phòng đang hoang mang.

Cảm thấy sống lưng hơi lạnh mà những người ấy cũng biết đường lui ra. Ông chủ của họ lật mặt nhanh ghê, phút trước vừa chửi họ vì không hoàn thành nhiệm vụ phút sau đã quay ra ôm lấy thanh niên khác. Họ đội ơn anh, không có anh hẳn họ đã đột quỵ theo các cụ hết

"Anh ở nhà chán quá nên mới đến chỗ Đại đấy, Louis cũng nhớ em nữa" buông cậu ra nhỏ giọng nói, chỉ tay về phía Louis đang ngáp ngắn ngáp dài trên sàn nhà. Hai người cứ vậy nhìn nhau cười, bầu không khí trở nên ngại ngùng. Cậu kéo anh vào lòng mà ôm chặt, thủ thỉ nói

"Cho em ôm anh một chút, em nhớ anh lắm"

"Ừm, anh để Đại ôm"

Nắng của MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ