Chap 1

99 15 0
                                    

Em rụt rè thấp thỏm bước vào mái trường mới lạ hoàn toàn. Thứ nhất là vì em mới lên cấp 3, còn lạ lẫm lắm, tự dưng làm anh học trò lớn nhất cái thời cấp 2 kia bay đi mất, chỉ còn lại cậu học sinh mới dò dẫm vào ngôi trường mới, nhìn các anh chị lớp trên của mình đầy lo lắng, thứ hai là vì gia đình em cũng mới chuyển đến khu này nên không có bạn bè gì hết, chắc chắn là trong này sẽ không có ai quen cả, mà chỉ toàn những người lạ mặt mà thôi. 

Nhìn xung quanh với ánh mắt rón rén, em cúi đầu để không ai có thể nhìn được mình, cứ thế lầm lũi tìm đường vào lớp học. 

Trường học ồn ào thật đấy... 

Em nhớ chỗ ở cũ hơn, nó không phải trong thành phố ồn ào thế này, nó dung hoà với thiên nhiên hơn, em có nhiều chỗ chơi hơn, em có bạn bè, và em không phải là người mới nếu em đi học trường cấp 3 ở đó.... 

Thở dài vẻ cam chịu, em bước vào trong phòng học ồn ào. Không một ai để ý, không một ai ngẩng mặt lên trừ một số người nhìn lên xem có phải bạn mình vào lớp không rồi lại quay đi, tất cả mọi người trong lớp đều không quen em, và em không quen ai cả. Cảm thấy thật ngu ngốc và ngượng ngạo, em đi đến một góc trống của lớp và ngồi xuống ghế, bỏ chiếc cặp xuống bên dưới. Em chọn chỗ ngồi gần cửa sổ vì nghĩ nó sẽ thoáng hơn và tiện để được mất tập trung hơn. 

Thật ra thì không ai đến bắt chuyện với em cũng có cái hay của nó. Em thích quan sát mọi người hơn là tự mình tham gia vào một hoạt động nào đó của lớp. Nhưng mà nhìn xung quanh dường như chẳng có gì thú vị đáng để được để ý cả. Ánh mắt của em bắt đầu từ trong lớp chuyển ra ngoài hướng cửa sổ. Đang suy nghĩ vẩn vơ về ngôi trường mới này và so sánh nó với chỗ ở cũ thì em để ý thấy một bóng người đang cố trèo vào trong trường. Ngồi thẳng dậy, tay chống cằm, ánh mắt xanh xanh của em dõi theo người đó. Ném cái cặp vào trước, cậu ta đu người lên trên rồi nhảy vào trong. Cũng chả trách được, trống đánh vào lớp rồi cơ mà, vậy mà giờ vẫn còn ở ngoài này. 

Cơ mà nhìn cậu ta cũng chẳng vội vã gì cho cam nhỉ, cầm lấy cái cặp rồi ngó tây ngó đông, còn chưa định vào lớp ngay hay sao? Bỗng nhiên cậu ta nhìn lên chỗ em. Em có hơi giật mình khi cậu ta nhận ra mình đang nhìn, nhưng cậu ta chỉ cười một cái rồi chạy về phía cầu thang. 

Đúng lúc em đang tự hỏi không biết cậu ta là học sinh mới hay là người lớp trên thì đã thấy cậu ta xộc thẳng vào lớp mình. Thật là hết nói nổi mà... ngày đầu đi học mà còn đi học muộn như vậy đấy. 

- Em xin lỗi cô, sáng nay em quên mất là phải đi học lại - Hắn nhe răng cười không chút ngại ngùng với giáo viên. Đúng là hết nói nổi. Đối với thiện cảm đầu tiên của em thì người này không phải là người nên chơi cùng trong lớp. Tác phong thì dở người, đã thế lại còn có vẻ học hành chả ra gì, tốt nhất là không nên nói chuyện cùng thì hơn. Nhưng mà đời có bao giờ cho ai lựa chọn công bằng bao giờ, vì em là học sinh mới nên tất cả các chỗ khác đã có người ngồi bắt cặp chung hết rồi, chỗ trống duy nhất là bên cạnh em thôi. 

Số nhọ thật đấy. 

Em nhìn đi chỗ khác khi hắn ngồi xuống bên cạnh em. Người kiểu gì mà còn quên luôn cả ngày đến lớp vậy chứ, tốt nhất thì không nói chuyện với nhau thì tốt hơn. Nhưng hình như chỉ có mình em không muốn nói chuyện với hắn, chứ hắn thì lại muốn làm quen với người ngồi cùng bàn của mình chứ. 

- Yo, mày nhìn lạ ghê, chắc học trường khác nhỉ? - Hắn vui vẻ nói với em trong lúc em vẫn đang quay mặt đi hướng khác. 

- ... - Đúng là ngồi không cũng dính đạn mà... - Ừ...

- Nhìn mày có vẻ được đấy, làm bạn đi - Hắn cười một cái với em rồi lấy các thứ từ trong cặp ra đặt lên trên bàn. - Mà này, nãy mày là người nhìn ra từ cửa sổ nhỉ. 

Em cau mày - Ừ. - Đây sẽ không phải là người mà em chọn làm quen khi vừa đến lớp mới, nhưng mà thôi, người tính không bằng trời tính mà, đành thế thôi. 
- Tao là Baji Keisuke, mày tên là gì thế? 

- Tao ấy hả? Matsuno Chifuyu. 

- Nghe được đó, từ giờ mày là bạn tao, Chifuyu. 

Mới gặp mà xưng hẳn tên luôn sao... thôi kệ đi, dù sao thì cũng đã ngồi cùng bàn rồi. Dù sao hôm nay cũng là ngày mới tới trường nên là cũng chưa học gì hết, chỉ đứng lên giới thiệu bẳn thân rồi các thứ lằng nhằng chán ngắt thôi. Thay vì để ý vào hoạt động của lớp, em để ý đến bên ngoài cửa sổ hơn. Hắn thấy em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ miết thì thắc mắc lắm. Bên ngoài đấy có gì hay ho mà cứ nhìn mãi như thế chứ? 

- Mày học trường cấp 2 nào thế? - Hắn gợi chuyện lại khiến em quay đầu lại, suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng:

- Tao.... ờm thì tao ở chỗ khác, cấp 3 mới chuyển qua đây thôi... 

- Vậy à? Thế chắc mày nhớ chỗ ở cũ nhỉ? - Hắn chống cằm nhìn ánh mắt xa xăm của em khi nhìn ra ngoài cửa sổ. 

- Cũng không hẳn.... Chỉ là tao không muốn phải làm quen với mọi thứ từ đầu thôi. - Em nhìn lại hắn, một nụ cười có vẻ hơi bất đắc dĩ trên môi. - Cảm giác như một kẻ dị vậy đó, không ai muốn nói chuyện với một người mới cả mà. 

- Mày nghĩ vậy à? 

- Thì đúng là vậy mà. 

- Thế tại sao tao lại nói chuyện với mày? - Hắn nằm dài ra bàn, hỏi em vẻ trêu ngươi. 

- Hmm? - Em cười khi thấy bộ dạng lười nhác đó - Có lẽ tại vì mày cũng là kẻ dị chăng? 

- Haha, ừ, có vẻ là thế đó. - Hắn bật cười. - Nếu mày xem mày là kẻ dị thì người ngồi chung bàn với mày cũng dị chẳng kém thôi, tao sẽ làm kẻ dị với mày. 

End chap 1

:))))) Tuôi thích tuổi học trò. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thời Đi Học [Baji x Chifuyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ