[ĐOẢN VĂN/Giai Đa Bảo] Clay

333 16 0
                                    

Disclaimer:

1. Hai anh thuộc về nhau, còn fic thuộc về tôi, đương nhiên rùi =))))

2. OOC, OOC, OOC! Điều quan trọng phải nhắc tới 3 lần :D

3. Warning nhẹ nhàng trước khi vào fic: Fic OE/SE, nếu không thích xin hãy click back nhé, đừng ngồi đây diss tôi vì quả kết ạ =))))

(Tuy vậy thì, tôi có thể hứa rằng tôi sẽ viết một phần dài hơn, mở rộng hơn của fic này, và cho CP của chúng ta một cái kết có hậu hơn).

4. Fic này mang phong cách rất khác với kiểu viết mọi khi của tôi, bởi vì tuyến thời gian của fic tương đối... rối (?), nên hi vọng mọi người sẽ không chê ha =)))))

5. Hãy nghe Clay của Ghostly Kisses nhé, BGM của fic đấy.


Ok, giờ thì bắt đầu thôi ~~~


1.

Năm tháng dần trải dài thành thập kỷ, rồi từ thập kỷ thành thế kỷ, và Đàn Kiện Thứ vẫn đang đếm ngược từng giây từng phút đến ngày kỷ niệm thành thân với Kim Thế Giai, khi người vẫn mang trong mình một tâm hồn trẻ dại cùng bất kham.

(Người đã từng phản đối phụ thân về chuyện thành thân, nói rằng người không muốn kết tóc se duyên với một nam nhân xa lạ, nhưng thật may mắn làm sao, ý trung nhân của người cũng chính là vị công tử thành thân với người khi ấy).

Người vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng vào khoảnh khắc được nắm tay lấy bàn tay y, bái thiên địa kết duyên đôi lứa, người hi vọng rằng y cùng người có thể ở bên nhau đến bách niên giai lão, rồi cùng nhau bước qua cầu Nại Hà với bàn tay vẫn đan siết, cùng nhau chuyển sinh chuyển kiếp.

Được gả cho y, được ở cạnh bên bầu bạn cùng ý trung nhân trong lòng mình, có lẽ... chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của người.

2.

Vào ngày phụ mẫu qua đời, Đàn Kiện Thứ lặng lẽ viếng thăm, rồi báo hiếu theo truyền thống cùng gia giáo mà người đã từng học (hoặc là đã được học, trước khi tất cả những gì người đã, và đang có bị thiêu đốt thành tro tàn).

Tuy vậy, người lại chẳng bao giờ được học những lễ nghi đó với Kim Thế Giai - hay nói đúng hơn, người không có cơ hội được làm vậy. Không phải vì người không muốn làm thế mà bỏ đi mọi nỗ lực cần phải có, mà là vì y đã biến mất trong kí ức mờ nhạt của người, ở một mảnh đất khô cằn nào đó mà người vĩnh viễn không thể tìm thấy.

Tất cả những gì người còn giữ lại được về y... chỉ còn là một mảng trắng xoá, cùng bóng dáng của một công tử đang cưỡi ngựa kề bên, dưới vầng nắng chói chang mà quay lại nở nụ cười. Sợi chỉ đỏ thi thoảng ánh lên, lấp lánh nối trái tim của người với y vào một chỗ, trước khi hoàn toàn đứt phựt mà hoá thành những cánh đom đóm bay xa khỏi tầm tay người, vĩnh viễn vuột mất.

3.

Đàn Kiện Thứ thật sự không rõ điều gì tồi tệ hơn: Có kí ức mờ nhạt về một thứ gì đó, hay hoàn toàn lãng quên đi chúng.

Chỉ là... trái tim thì chẳng biết nói dối, và trái tim người vẫn luôn rỉ máu khi bóng dáng của y lướt ngang qua người.

[ĐOẢN VĂN/Giai Đa Bảo] ClayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ