Chà, mình nghĩ là mình có vấn đề rồi, không hẳn là kinh khủng lắm đâu, so với mọi người nhận định. Cái độ tuổi ương bướng này, chẳng thể nào tránh khỏi những rắc rối và bồng bột về tâm lý. À quên, xin giới thiệu, mình 16 tuổi, chưa lớn, nhưng mà nghĩ mình "rất lớn". Mình cho rằng mình đang rơi vào khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì, thật ra là mạng nói thế, và nó cũng không đáng tin cho lắm. Nhưng mình cũng chẳng còn điều gì có thể bào chữa hay an ủi bản thân ngoài kết quả đó cả. Vấn đề của mình là, mình tự nhiên không còn thích bất cứ điều gì nữa cả. Mình đã từng rất thích một môn học và vì thế mình cũng thích học nữa, kết quả là mình đã có những thành tích nhất định. Nhưng mà giờ đây, mình không còn thích nó nữa, trở nên chán ghét học tập, và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, điểm mình thấp kinh khủng luôn. Mình cũng đang lo sợ rằng bản thân đang ngủ quên trên chiến thắng, nhưng mà "chiến thắng" đó đã thỏa mãn được mình đâu? Hơn nữa, mình tự thu mình lại, tự ngắt kết nối với thế giới, lúc nào cũng chỉ muốn một mình, hay cáu gắt vô cớ. Mình biết điều này là xấu đấy và ước gì mình có thể thoát khỏi nó. Thật ra mình có thể đổ lỗi cho chiếc điện thoại mới mua của mình. Nhưng điều đó có thể là một biện pháp lâu dài không trong khi chúng ta đang sống ở thời đại số, một chiếc điện thoại là không thể thiếu. Dĩ nhiên là lỗi tại mình, mình đã không thể kiểm soát được bản thân. Nhưng không hẳn, mình vẫn nghĩ là từ sâu trong thâm tâm, mình muốn đi tìm chính mình.
Gọi mình là Larry, mình không hoàn toàn tốt. Mình là một người bình thường, không có gì đặc biệt để chú ý cả. Kể cả văn phong của mình, cũng không xứng để được các bạn đọc. Mà có cái gì đâu, đây chỉ là một mớ suy nghĩ hỗn độn dư thừa cần được giải phóng thôi. Mình là người song tính, nói trước để sau đỡ phải nhắc lại và làm rõ hơn những chi tiết mình không muốn giải thích. Mà có nhiều điều để nói về việc này lắm đây.
Mình vừa mới xem xong bộ phim Memento. Hmm, mình có cảm nhận gì nhỉ? Mình cũng không biết nữa, dạo này
mình không sâu sắc đến thế. Mình nhạt nhẽo và chán chường, có lẽ mình sắp phai mờ đến biến mất luôn rồi. Leonardo Shelby, nhân vật chính đãng trí, tự tạo cho mình ảo tưởng về mục đích cao quý và công lý. Cách kể truyện của phim có bố cục khá rõ ràng, mới đầu thì cảm thấy khó hiểu nhưng dần dần sẽ quen và yeh, bạn sẽ được cảm thấy như bạn chính là Lenny, không biết chuyện gì đã xảy ra và điều này thật bất tiện. Được rồi, đặc sản của Christopher Nolan - hack não, và cũng là đạo diễn yêu thích của mình. Mình biết là phim của ông có nhiều sạn, nhưng mình thích thì kệ mình. Giải trí thôi mà... Nếu mắc phải căn bệnh như Lenny, thật sự rất khó chịu. Haiz, bạn sẽ quên mất bạn là ai luôn.Tiện thể thì, có lẽ dừng ở đây thui. Mình đã định viết đống này từ lúc sớm hơn, nhưng mà mình quên mật khẩu nên phải xoay sở một lúc khá lâu mới vào được. Dù sao thì, ngủ ngon!
YOU ARE READING
nhật ký... thật đấy
Short Storychỉ là đôi lời tâm sự thôi, mình không quan tâm mọi sự chỉ trích đâu, vì dù gì chúng ta cũng đâu có quen nhau. Lưu ý: nó khá tiêu cực, có thể phá vỡ tâm trạng của bạn.