~November Song~

206 10 4
                                    

"You took care of me
With your special cure
Don't mind if it costs a lot of my heart
From my finger to ear
I feel the warm from you
Wanna tell this moment for you..."

~~~~~~~
Những cơn gió bấc đập vào cửa sổ làm Hansol chợt tỉnh giấc trên cái bàn làm việc nhỏ của mình. Phải rồi, đất trời đang chuyển mình vào mùa đông mà, Hansol chậm rãi lấy chiếc chăn quấn quanh mình, thời tiết rõ là lạnh buốt, cũng đủ để quật ngã một người trưởng thành. Cầm trên tay ly chocolate nóng hổi vừa pha, cậu từng bước bước đến khung cửa sổ nhỏ.

Có lẽ mưa sẽ khó mà tạnh trước ngày mai....

Ngoài trời đang đổ mưa, những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như những cơn mưa rào mùa hạ, song lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Hansol vừa uống lấy một ngụm chocolate vào miệng, nó có thể được xem là ngon, nhưng so với ly chocolate mà Seungcheol làm, quả là nó không thể nào so sánh, Hansol nhớ cái hương vị trong ly chocolate mà anh thường làm cho cậu vào mỗi sáng, và cậu nhớ anh da diết....

------------------------

Anh đã sang Nhật được 5 năm, Seungcheol gặp Hansol năm anh 18 tuổi, anh đi năm 20 tuổi giờ anh đã 25 tuổi rồi. Thời gian 5 năm ấy tưởng chừng nhưng trôi qua mau chóng nhưng thật sự đối với Hansol, một tháng đi qua cứ ngỡ như 1 năm. Mỗi khi Hansol ngân nga bài hát "November song", đó là bài hát yêu thích của cả hai, nỗi nhớ về anh lại tràn về trong cậu không thể kiểm soát. Hansol chỉ có thể tự nhủ cho bản thân, anh rồi sẽ về bên cậu, và cậu có thể nhào đến ôm anh thật chặt, thế mà nước mắt vẫn cứ rơi, lăn dài trên má cậu. Hansol cho rằng tâm trí và trái tim cậu rất mạnh mẽ, cậu có thể sống một mình vẫn ổn cho dù thiếu anh ở bên. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, xuân đến, hạ qua, thu về, đông tới khiến Hansol nhận ra cậu cần anh, Seungcheol chính là cả cuộc đời cậu. Người ta thường bảo rằng yêu xa là một điều gì đó khó khăn, nó khó thể nào mà bền vững nếu chỉ gặp mặt qua một chiếc điện thoại nhỏ, xa mặt thì cách lòng. Nhưng đối với Hansol và Seungcheol, họ vẫn luôn trân trọng và yêu thương nhau suốt ngần ấy năm, khoảng cách địa lý không thể đẩy cậu xa rời anh.

Mỗi sáng thức dậy, điều Hansol làm sẽ là bật chiếc điện thoại lên, vì Seungcheol sẽ luôn gửi tin nhắn cho cậu, đó là những dòng tin nhắn yêu thương và dặn dò cậu cho một ngày mới, nào là phải giữ ấm này, phải ăn uống đầy đủ này, luôn phải giữ tinh thần lạc quan,.....dù là cách xa hàng ngàn cây số, Seungcheol vẫn luôn chăm sóc cho Hansol, anh quan tâm cậu từng chút và kết thúc những dòng tin nhắn ấy luôn là dòng chữ:

"Hansol à, anh thương em nhiều lắm, em phải nhớ lấy nhé!"

Điều đó khiến Hansol càng có thêm động lực hơn, Seungcheol vẫn luôn gửi tin nhắn đều đặn cho cậu mỗi ngày mỗi buổi. Và cứ chiều đến, khi mọi hoạt động đều xong xuôi, Hansol sẽ nằm dài xuống giường để gọi điện cho Seungcheol, hai chàng trai trẻ chia sẻ cho nhau về một ngày của họ như thế nào, Hansol đôi khi khóc khi tâm sự với anh, cậu cố giấu đi những giọt nước mắt đó dưới gối, nhưng làm sao mà giấu được Seungcheol. Những lúc như vậy, anh thật sự xót cho đứa nhỏ của mình, cảm thấy có lỗi với cậu quá nhiều, anh chỉ muốn nhào đến ôm cậu và vỗ về để cậu cảm nhận sự bình yên và ấm áp những lúc như vậy, nhưng nào được

Hansol à em đừng như vậy mà.... anh thật sự không thể nhìn em khóc, anh rất nhớ em và anh sẽ sớm về thôi nè. Hansol của anh đừng khóc nữa, anh sẽ về mà, mạnh mẽ lên thiên thần của anh!

Em thật sự nhớ anh Seungcheol........an-anh ơi....v-về mau đi mà....

Anh sẽ về sớm thôi, em chờ anh nhé!  Đó vẫn luôn là câu nói kết thúc của Seungcheol cho cuộc trò chuyện của họ. Hai người đã giữ thói quen như vậy suốt ngần ấy năm trời, đó là lý do mà tình cảm của họ không bao giờ nguội lạnh đi, sợi dây liên kết giữa cậu và anh không hề buông lỏng, vì anh luôn yêu cậu. Hôm nay lời hứa của Seungcheol cuối cùng đã trở thành hiện thực, anh sẽ trở về bên Hansol!

-------------------------

Làm sao cậu có thể quên được hôm nay là ngày đón Seungcheol trở về, sau một đêm mưa phùn thì trời đã thoáng đãng hơn, nhưng cái lạnh buốt của mùa đông vẫn còn đó và nó khiến cậu phải rùng mình. Vội khoác lấy một chiếc áo khoác dày để giữ ấm cho bản thân, với lấy cái mũ beanie đôi mà Seungcheol tặng cậu vào ngày sinh nhật thứ 16. Hansol hối hả chạy ra ga tàu mà quên mất rằng bản thân còn chưa ăn sáng và có lẽ là quên khóa cửa cổng nữa. Nhưng cậu có vẻ không quan tâm đến là mấy, điều cậu quan tâm chính là sự trở về của người cậu yêu. Đứng nơi ga tàu, từng luồng gió lạnh thổi qua kẽ tóc, Hansol hắt xì vài cái, chắc là đã cảm lạnh rồi, đôi mắt cậu vẫn hướng về phía những đoàn tàu. Chạy đến rồi chạy đi, dòng người cứ lên rồi xuống, Hansol vẫn luôn dõi mắt và chờ đợi, tay cậu đang cầm lấy một hộp bánh tart do bản thân tự làm để cho Seungcheol ăn. Xa xa đó, hình như cậu đã thấy anh, cái nón beanie màu xanh quen thuộc đó làm sao có thể lẫn lộn được, và rồi cậu nghe một giọng trầm ấm cất lên:

Hansol àh! Anh về rồi đây!

Seungcheol thật sự đang đứng trước mặt cậu, nước mắt không hiểu từ đâu cứ tuôn ra, Seungcheol giơ rộng cánh tay đón Hansol trọn vào lòng mình, cái cảm giác ấm áp từ nơi anh đã quay trở lại. Hansol khóc mà ôm chặt lấy anh, Seungcheol cũng rưng rưng mà vuốt lưng cậu, tay trái xoa mái tóc đen mềm mại của cậu, giữ đầu cậu dựa vào ngực anh. Quả là kì lạ, cái cảm giác lạnh buốt của mùa đông vừa nãy như muốn giết cậu lại như tan biến đi khi cậu vừa gặp anh. Hansol cảm nhận hơi ấm từ Seungcheol, hơi ấm mà cậu sẽ không bao giờ muốn rời xa thêm lần nữa

Anh bỏ em đi lâu quá đó, anh đúng là kẻ đáng ghét nhất thế giới này luôn, Seungcheol àh!

Cậu nhõng nhẽo với giọng có vẻ là hờn dỗi Seungcheol, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu thật sự nhớ anh lúc này

Từ giờ hứa không rời xa Hansol nữa đâu, anh thương Hansol nhất và sẽ luôn kề bên em, Hansol đừng bỏ anh nha!

Tại sao em lại phải bỏ anh? Choi Seungcheol chính là người em thương nhất trên đời luôn!

Seungcheol và Hansol đan những ngón tay vào nhau mà bước về nhà, Hansol biết rằng từ giờ cậu sẽ không còn cô đơn nữa, Seungcheol sẽ ở bên cậu mãi mãi, họ sẽ dành thời gian cho nhau và cùng nhau vẽ nên những câu chuyện tuyệt vời. Cậu bất chợt quay sang hôn lên môi Seungcheol, dù hơi bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng tận hưởng điều đó, nụ hôn vụng về nhưng lại vô cùng ngọt ngào, là nụ hôn mà anh cảm thấy toại nguyện nhất trong đời.....

You took my time with you
With my very first kiss
Don't mind if it ain't really romantic
From my head to toe, I feel the love from you
Wanna sing this moment for us

This love could make me alone
But I know we'll be together
Now or forever
With you, I'd float everywhere
With you, I'd

Tuyết đã bắt đầu rơi, những bông hoa tuyết trắng ngần, đẹp đẽ rơi xuống áo của Hansol và Seungcheol, chúng trong sáng và tinh khiết hệt như tình yêu của đôi trẻ đó vậy....

~~~~~
Mẫu truyện đầu của mình dựa trên bài hát November Song của tiền bối Baek Yerin nè, rcm cho các bạn cùng nghe vì thật sự bài đó rất là tuyệt vời nha, duyệt luôn!!!!

CHEOLSOL VÀ NHỮNG MẪU CHUYỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ