những lá thư

64 5 1
                                    

CHOI SEUNGCHEOL! ANH LÀ KẺ ĐÁNG GHÉT NHẤTTTT!!!!!!!!! EM HẬN ANH, ANH LÀ KẺ THẤT HỨA, EM GHÉT ANH CHOI SEUNGCHEOL!!!

Hansol gào thét lên trong vô định, căn phòng trống rỗng vang dội tiếng gào của cậu, đầy đau đớn và tuyệt vọng, Seungcheol đã bỏ rơi cậu mà đi, một chuyến đi mà không bao giờ quay trở lại. Hansol khóc nấc lên, cậu cố gắng trấn an bản thân, vậy mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra không kiểm soát, đồ đạc tứ tung, và kìa nhìn xem còn có cả những mảnh vỡ thủy tinh xung quanh nữa. Bảo là một mớ hỗn độn hẳn là không sai, nhưng trong lúc vô vọng nhất thì con người ta nào có thể làm chủ được bản thân mình?

-------------------------

"Anh Seungcheol ơi, anh có đang lạnh lắm không, ngoài đấy có đủ áo ấm cho anh không đấy? Èo ơi ở đây không có anh nên em không có ai sưởi ấm cả, lạnh toát hết lên cả đây. Mà này hôm trước em có gửi anh đội trưởng cái nón len em tự đan đấy, không biết anh nhận được chưa vậy? Anh Seungcheol ơi, anh cần phải cẩn thận nhiều nha, ngoài chiến trường nguy hiểm vãi ra và em không muốn anh phải tổn thương ở bất kì chỗ nào trên người đâu. Đừng để em phải lo lắng đó...... Em vẫn luôn yêu anh và chờ anh về, sớm nhé anh ơi!"

Nhanh chóng gấp lại lá thư vừa viết, Hansol tức tốc chạy ra bưu điện để gửi ra nơi tiền tuyến ngoài kia, nơi Seungcheol đang hết mình, ngày đêm chiến đấu phục vụ cho đất nước....


Hansol thương anh lắm, từ lúc Seungcheol nhận được lệnh triệu tập, cậu đã luôn hoảng sợ và lo lắng, chẳng ai đảm bảo được tính mạng của con người ngoài đó sẽ được bảo toàn. Nhưng còn có thể làm điều gì hơn? Seungcheol chỉ có thể trấn an Hansol, như mọi lần anh làm khi cậu cảm thấy sợ hãi hay lo âu, và điều đó luôn có hiệu quả.

Ngày đưa anh ra chuyến tàu để lên đường chinh chiến, Hansol không khỏi xúc động, cậu ôm chầm lấy anh thật chặt như thể không buông bỏ. Seungcheol vuốt lưng cậu nhẹ nhàng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, anh nghe tiếng cậu thút thít trong lòng anh, nhưng anh cũng không nói gì, vì giờ đây trong lòng anh cảm xúc cũng đầy hỗn độn, chính bản thân anh cũng không muốn điều này xảy đến. Dòng người tấp nập, ga tàu chật nít, kìa cũng có những chàng thanh niên giống anh, khoác trên mình bộ đồng phục ra trận. Xung quanh ồn ào và vội vã, chỉ có hai người như đang ở một thế giới khác, tĩnh lặng và trầm lắng, bồi hồi và lưu luyến, anh chỉ có thể khuyên bảo Hansol trong phút chốc rồi lên tàu...

Yên vị trên toa tàu, Seungcheol lựa chọn ngồi cạnh cửa sổ để có thể nhìn ra Hansol, dù có vẻ là hơi bi đát nhưng đây chắc là lần cuối anh gặp cậu, nhìn cậu và được ôm cậu như vậy. Chuyến tàu rời đi, Seungcheol vẫy tay về phía Hansol, và hình như anh đang khóc, cảm giác chia xa đột ngột không khỏi làm tâm can con người ta đau đớn và bi lụy. Hình bóng anh dần khuất đi sau ngã rẽ của đường ray, Hansol thở dài rồi thẫn thờ đứng đó 5 phút. Phải mạnh mẽ lên Hansol, mày làm được  là những lời Hansol tự an ủi và cổ vũ bản thân mình, đó là những gì tốt nhất mà cậu có thể làm để nguôi ngoai nỗi nhớ về Seungcheol.

Từ khi anh đi, cuộc sống Hansol dần thay đổi, đó là thực tại phải chấp nhận. Mỗi sáng Hansol sẽ phải tự thân xuống bếp làm đồ ăn rồi tự chuẩn bị đồ đạc trước khi đi làm, cậu phải chấp nhận rằng từ đây sẽ không còn được nhận những cái hôn mỗi sáng từ Seungcheol, trước khi đi ngủ sẽ chẳng còn ai ôm cậu mà chúc cậu ngủ ngon. Tất cả dường như xáo trộn lên và cậu đang phải tập làm quen với nó, dĩ nhiên nó chẳng dễ dàng gì khi nay cậu phải tự lực 100%.

CHEOLSOL VÀ NHỮNG MẪU CHUYỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ