"Chị sẽ li hôn."
"Thật ạ?"
"Ừ, sắp rồi."
"..."
"Đợi chị nhé, chút nữa thôi."
"Vâng, em đợi chị."
***
Nhìn năm tháng tươi trẻ trượt khỏi kẽ tay, trôi xa theo chuỗi ngày hồn nhiên ngây dại, Minjeong thất thần nhẩm đếm.
5 năm rồi.
Minjeong đã đợi. Em đợi nàng thật lâu, lâu đến mức em quên mất mình cũng còn tuổi xuân, còn tương lai phía trước - bầu trời sáng xanh và cuộc đời của riêng em. Nhưng em đều bỏ, vì nàng, chờ đợi lời hứa hạnh phúc nàng từng hẹn ước.
Ngày quen Jimin, Minjeong khi ấy chập chững vào đời. Vô tình chạm mắt, cô gái 23 tuổi lỡ say đắm người phụ nữ 30.
Em mê mẩn cái khí chất sắc sảo của nàng - thứ mà ở tuổi đời như em chẳng mấy ai có được, sau mới đến đường nét xinh đẹp và thân hình quyến rũ. Hệt mặt trời chói lọi ban trưa, Yu Jimin đã kiêu ngạo bước vào đời em như thế.
----
Đứng trên đỉnh cao danh vọng, Yu Jimin năm 30 tuổi là một phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Đổi lại, cuộc sống gia đình của nàng chưa từng êm ấm như người đời vẫn tưởng.
Ẩn sau ánh hào quang, Jimin mệt mỏi và rệu rã. Nàng có chồng - người đàn ông đồng hành cùng nàng từ những bước đầu khởi nghiệp gian nan nhất. Anh tốt bụng, chu đáo, đứng phía sau làm hậu phương vững chắc cho nàng tự do bay lượn. Nhưng đó chỉ là anh của quá khứ.
Khi giàu có rồi, phải chăng con người ta sẽ quên mất tháng ngày khó khăn trước kia? Jimin đã hình dung chồng mình như vậy đấy!
"Từ mai em ở nhà đi, đừng đến công ty nữa. Vất vả nửa đời rồi, ba mẹ muốn có cháu, mà anh cũng muốn có con."
"Em chưa sẵn sàng."
"Đây không phải là vấn đề sẵn sàng hay chưa, đó là nghĩa vụ của em."
"..."
Nghĩa vụ à? Nàng ngẩng đầu nhìn khung trời bát ngát, miệng cười mà nước mắt lã chã rơi.
----
Đỡ lấy người phụ nữ say mèm đứng nghiêng ngả trước cửa, Minjeong khó khăn dìu nàng đến sofa. Căn hộ này ban đầu em dùng tiền làm thêm để thuê, trả theo quý. Nhưng 2 năm trước Jimin đã mua đứt nó tặng em vào ngày sinh nhật, là tài sản đứng tên em.
"Sao hôm nay chị uống nhiều thế?"
Nàng không đáp. Hai tay nàng áp lên má em kéo lại. Hơi thở phảng phất mùi Curbadi, là rượu nhưng không nồng gắt, thơm sâu sắc như cái kết lắng đọng ngọt ngào khiến Minjeong xây xẩm.
Bờ môi lành lạnh ngậm lấy môi em. Dư vị lan toả trong khoang miệng đầy mạnh mẽ. Cô gái trẻ thoáng run, hàng mi cong dày rung động như cánh bướm. Cảm giác hồi hộp vẫn còn nguyên vẹn trong lồng ngực, tựa như đêm đầu cả hai hoà quyện vào nhau.
5 năm sớm tối. Cho dù không có lấy một danh phận, cho dù chẳng ai mở miệng bày tỏ tình cảm với đối phương. Minjeong chưa bao giờ từ chối được người phụ nữ ấy. Chưa bao giờ..!
----
Nhiệt tình như sóng vỗ, nóng bỏng và dịu êm. Cảm xúc dạt dào bùng lên tựa ngọn lửa sau bao ngày thoi thóp để rồi rũ rượi tựa vào nhau tìm kiếm sự vuốt ve an ủi.
Jimin bỏ thuốc lâu rồi, nhưng hôm nay nàng hút lại. Nàng ôm chặt cô gái nhỏ lặng thầm bên mình những 5 năm, chợt nghĩ sao mà thương quá!
"Chị sẽ li hôn."
Tim em giật thót. Minjeong vùi mặt vào cổ nàng, đầu ngón tay run rẩy kín đáo níu lấy mép chăn.
"Thật ạ?"
"Ừ, sắp rồi."
"..."
"Đợi chị nhé, chút nữa thôi."
Khoé mắt em rơm rớm, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi, số pha lê kia sẽ vỡ tan ngay tức khắc.
"Vâng, em đợi chị."
Em sẽ đợi, thêm 5 - 10 năm nữa cũng không sao. Chỉ cần nàng hứa, em sẽ đợi.
----
Năm Minjeong 29 tuổi, tức 1 năm sau đó, Jimin bất ngờ đề nghị chấm dứt.
Nàng nói nàng mệt rồi, không muốn lông bông mãi nữa. Nàng đã 36 tuổi - cái tuổi cần một gia đình, cái tuổi quá trễ để hoàn thành thiên chức của người phụ nữ. Nàng muốn làm mẹ.
Không phải muốn, mà là khao khát được làm mẹ.
Minjeong đồng ý, nhưng: "Em vẫn sẽ đợi."
Vì em biết, Jimin không yêu người đàn ông ấy. Nàng từng nói với em như thế!
Nhưng em ơi, ai lại đi tin vào những lời đường mật lúc xúc cảm thân thể nhiều hơn lí trí? Hoặc là, em cố chấp muốn tin.
"Tuỳ em."
Nàng lạnh lùng, hệt như buổi tối đầu tiên chạm mặt. Em vẫn vậy, vẫn mê mẩn cái khí chất điềm tĩnh, sắc sảo thấm nhuần trong từng cử chỉ. Nhưng em tủi lắm! Tận đáy con tim này, em đau xót biết bao nhiêu..
----
Gặp lại Jimin một chiều tháng 4, Minjeong ngày đó đã 33 tuổi. Bên cạnh em không có ai, bước đi trầm mặc như mất đi phần hồn nửa quãng đời sau cuối. Còn nàng thì ngày càng mặn mà, nhưng chẳng mấy khi mỉm cười.
Jimin dắt tay một đứa trẻ, gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, đôi mắt đen lấp lánh giống nàng y đúc. Bé con liên miệng gọi mẹ, quấn quýt nàng như cái bóng. Tiếng con trẻ cười đùa tíu tít là thế, rơi vào lòng người lại nặng trĩu đơn côi.
"Mẹ ơi, mình đi đón ba."
"Ừ, đi thôi con."
Lướt qua nhau nhanh như xuân thì chóng vánh. Jimin không quay đầu, Minjeong cũng không. Em thả hồn mình theo cơn gió mùa hạ. Loáng thoáng trong trí nhớ nhập nhèm lục lại, hình như hôm nay là sinh nhật nàng.
Nhẩm tính, đã 10 năm trôi qua. Chờ rồi đợi, đợi được ngày nàng rời xa em mãi.
Hết.