Sau khi kết thúc bài thi cuối cùng của kì học này, tất cả sinh viên ùa ra khỏi trường trong một tâm trạng phấn khởi, vui sướng, đón chờ họ là kì nghỉ hè 2 tháng dài đằng đẵng cùng những kế hoạch được vạch ra như du lịch, về quê thăm gia đình hoặc một công việc thực tập mới cho đám sinh viên háo hức muốn thử nghiệm.
Donghyuck vui vẻ khoác vai Renjun, đè một nửa sức lực lên người bạn của nó, hôm qua ôn thi xong cũng đã 5h sáng, ngủ được 4 tiếng nó đã phải tỉnh dậy để đi thi, cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trạng nó thì ngược lại, cái miệng tíu ta tíu tít kể cho Renjun về bài thi của nó hôm nay, còn khoe rằng tin chắc kì này sẽ có học bổng để về khoe các em của nó, các em nó sẽ tự hào như thế nào khi có một người anh đẹp trai, học giỏi như nó chứ.
Renjun cười cười nghe Donghyuck luyên thuyên từ phòng học đến kí túc xá, nhiều đoạn nó còn đi loạng choạng vì bạn nó cũng nặng quá, Donghyuck cũng là thằng con trai 1m74 to xác chứ có phải thằng nhóc nào đó 1m60 bé bỏng chẳng hạn nhưng bạn rất thích ôm ấp và đè lên người Renjun mỗi khi mệt như thế này, lần đầu Renjun còn than nóng với phiền, mà Donghyuck là ai chứ, có nghe lời bạn đâu. Donghyuck tin rằng ôm ấp là thể hiện tình yêu bạn bè đó, có nói như nào Donghyuck vẫn sẽ ôm ôm ấp ấp bạn cho tới khi hai người vẫn còn chơi với nhau.
Sắp mở được cánh cửa kí túc xá thì Donghyuck bỗng đứng thẳng dậy mở tròn mắt nhìn Renjun.
"Kì này tụi mình chơi lớn đi, thời gian sinh viên cũng không còn nhiều. Tao với mày học mãi cũng chán. Làm một phi vụ mới gì không?"
Nó vừa nói vừa phấn khích, như mới nghĩ ra một sáng kiến mới đi khám phá vũ trụ vậy. Cầm tay Renjun lắc lắc, ánh mắt vừa mong chờ vừa có ý năn nỉ.Renjun lo sợ nhìn thằng bạn thân của mình, mỗi lần Donghyuck nhìn nó bằng ánh mắt đó thì nó biết mấy cái sáng kiến kỳ lạ ập đến đầu bạn nó và Donghyuck sẽ năn nỉ nó cho bằng được để thực hiện mấy cái ý tưởng đấy cùng nhau, có khi Donghyuck sẽ dành cả tuần chỉ để bên cạnh thuyết phục Renjun đồng ý những ý tưởng món ăn mới, hay một phương pháp đề án mới lạ mà chưa ai dám thử. Nhưng cũng nhờ có bạn mà cuộc sống đại học của Renjun trở nên sôi động, rực rỡ hơn, không nhàm chán, tẻ nhạt như những năm cấp 3 nó trải qua khi bắt đầu đến Hàn Quốc học tập.
"Nói thử xem mày tính làm gì?" Renjun ngập ngừng hỏi bạn.
"Tao với mày để tóc đen cũng 23 năm rồi. Hôm nay tụi mình đi tẩy tóc đi, mọi người xung quanh cứ bảo tao với mày chỉ biết cắm đầu đọc sách với làm bài tập thôi. Dù gì cũng được nghỉ 2 tháng mà, mày không cần sợ nổi khi đi học đâu hì hì."
"Gì cơ? đi tẩy tóc á? Thế mày tính nhuộm màu gì nói tao nghe xem thử?" Renjun chưa từng nghĩ đến việc mình để những màu tóc sáng nào ngoài mái tóc đen được 23 năm này.
"Mày nghĩ màu đỏ hợp với tao không? Tao nghĩ màu đỏ vừa chói vừa hợp với mùa hè." Donghyuck vừa cầm những sợi tóc trước trán ngắm nghía suy nghĩ vừa nhìn về phía Renjun.
"Nhuộm thử mới biết hợp hay không. Tao thì để suy nghĩ cái đã." Bất thình lình kêu nó đi tẩy tóc thì sao mà nó nghĩ ra ngay một màu để nhuộm được.
Đang khi Renjun suy nghĩ thì Donghyuck đã kéo tay nó đi một mạch :"Hôm nay tao với mày đi luôn, để lâu khó thực hiện! Tới đó nhờ nhân viên tư vấn màu nhuộm cho mày là sẽ ra ngay." Donghyuck háo hức chịu hết nổi rồi. Từ khi lên đại học thấy các bạn sinh viên khác ai cũng có một màu tóc đẹp, vừa lạ vừa chất, nó cũng có ý định thử nhưng cũng chưa dám, hôm nay khí thế bừng bừng nếu để qua ngày mai có khi nó nguội mất. Người ta cũng hay nói rằng nên tẩy tóc một lần trước tuổi 25 mà.