Anh ngồi đó, mặt buồn hiu. Đôi mắt đẫm lệ, hai gò má trắng bệch. Anh vừa nhận kết quả học bổng cấp 3, nhưng lại không như mong đợi...
Anh biết, hậu quả của việc không lấy được học bổng là gì. Anh được sinh ra trong 1 gia đình gia giáo, từ nhỏ đã bị áp đặt phải thành công, đã bị vạch sẵn tương lai. Mỗi lần không hoàn thành bài làm tốt, là y như ngày đó không được ăn cơm ngon, không được xem chương trình yêu thích sau bữa tối nữa ... Là chừng đó lần bố mẹ sẽ lải nhải bên tai anh nào là kết cục của việc không đạt kết quả tốt, nào là mai sau không thành đạt ... Nhưng đối với anh, thành công sẽ rất vô nghĩa khi không ai hiểu được trái tim mình ...
Anh vẫn ngồi đó, vẫn thẫn thờ.
10 phút...
20 phút...
Cả giờ ra chơi anh vẫn không nhúc nhích miếng nào ...Bỗng, cậu đến gần anh. Chất giọng ngọt ngào, ấm áp, như đang xoa dịu tâm hồn anh:
"Nào, Soobin à, đừng buồn nữa. Không có được đợt này thì vẫn còn nhiều cơ hội khác mà. Đời còn dài mà Binnie."
Cậu, Jjunie, là người dễ thương nhất trần đời, là người luôn bên anh, luôn quan tâm, an ủi anh vào những lúc khó khăn nhất. Nhớ lại hồi mẫu giáo, anh bị các bạn giành đồ chơi, là cậu Jun ấy đứng ra bảo vệ anh, lúc sau còn tặng anh cây kẹo bông thật xinh xắn! Rồi khi anh mới biết yêu, cũng là Jun tình nguyện làm "quân sư tình yêu" cho anh, dù cậu Jun ấy chưa "yêu" lần nào; rồi lúc anh bị từ chối, thất tình... vẫn là Jun dịu dàng cùng anh chịu đựng và vượt qua những nhát dao đâm vào tim ấy, người động viên anh "quên đi quá khứ, tiếp tục đi tìm tình yêu đích thực" cũng là Jun. Anh có thể khẳng định rằng Jjunie chính là "healing" của mình, và anh có thể sẵn sàng dõng dạc đứng trên bục trường hét lớn "Là của riêng anh"...
Vậy, dần dần, anh cũng nhận ra vị trí quan trọng của Jjunie trong trái tim mình ... Có điều, vẫn có một câu hỏi khiến anh cứ mãi nghĩ suy trong đầu: "Xung quanh mình có biết bao người, và cũng có nhiều người đã đồng hành qua năm tháng. Như cậu Beom hàng xóm kìa, xưa nó đi học mẫu giáo chung với mình và Jun, giờ vẫn còn dăm ba chuyện để tán gẫu. Và cũng không ít những người đưa ra lời khuyên bổ ích. Nhưng tại sao, Jjunie lại đặc biệt đến thế?"
Phải ha, Jun chỉ là một cậu bé cấp 2 bình thường như bao người khác, cũng sáng thức dậy đi học, rồi tờ mờ tối học bài, rồi đánh răng đi ngủ. Jun cũng ham chơi như bao đứa bạn cùng lứa, vô lo vô nghĩ, có một cuộc sống như mong muốn, "tuyệt vời" đến nỗi Bin này phải ghen tị ... Jun được sống trong vòng tay yêu thương của cả nhà, được gia đình tôn trọng quyết định và sở thích của cậu, được bố mẹ đặt niềm tin tuyệt đối rằng cậu vừa có thể trở thành người có ích cho xã hội, vừa có thể trở thành cậu bé hạnh phúc và gần gũi nhất thế giới. Có lẽ vì thế, "healing" của Bin mới có thể chữa lành những vết thương lòng của Bin như vậy, bằng cách dành dụm và sẻ chia những tình yêu thương mà Jjunie nhận được ...
Lạc lõng trong suy nghĩ ... Bin giật mình tỉnh lại ở thì hiện tại:
"À, ừm, Jun biết đấy, bố mẹ tôi sẽ phản ứng gay gắt ra sao khi tôi lại một lần nữa trượt học bổng."
"Cái đó Jun hiểu, Jun biết bố mẹ Bin mà. Nhưng mà ai chẳng có những lúc không may mắn chứ! À, Bin ăn kẹo bông không? Jun mới mua nè. Đừng buồn nữa nha!"
Trên khuôn mặt đẫm lệ của Soobin xuất hiện nụ cười mỉm; đôi mắt lúc trước thẫn thờ bao nhiêu thì bây giờ lại tràn đầy hi vọng và niềm vui bấy nhiêu. Nhận lấy cây kẹo bông trắng như đám mây bồng bềnh trên trời, cắn một miếng, "Ngọt ghê!"
Mà ngọt này, là do bản chất của cây kẹo bông gòn, hay do chút tình cảm ngọt ngào mà len lỏi trong lời đáp của Jun? Thôi, không cần biết. Có chút vị ngọt trong cuộc đời đầy cay đắng này là vui rồi..
______________________
Special thanks to meinnotmine17:53
19.05.2022
@KamilleundGras
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] Kẹo bông
FanfictionCó chút vị ngọt trong cuộc đời đầy cay đắng này là vui rồi.. mình vừa unpublished 🥲