Chapter 1: Gặp gỡ và hẹn ước

192 19 5
                                    

Chapter 1: Gặp gỡ và hẹn ước

Tác giả: Volgn (Von)

________________________________

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên mái tóc vàng tựa như mặt trời của Obelia, vài cọng lông vũ vẫn còn bay lơ lửng xung quanh. Với đôi mắt xanh ngọc hoà hợp với bầu trời rộng lớn, Jennette có thể thấy rõ bóng hình của em được phản chiếu ở trong đó.

Jennette thơ thẩn, không nhịn được nói ra suy nghĩ ở trong đầu

"... Thiên sứ?"

--- Ngược dòng thời gian, quay về quá khứ ---

Với cơ thể nhỏ nhắn, Jennette dễ dàng tránh thoát khỏi những người hầu, chạy từng bước nhỏ đến căn cứ bí mật của em... Thực ra cũng không hẳn là căn cứ bí mật, chẳng qua là nơi này có ít người qua lại mà thôi. Mỗi lần cảm thấy buồn tủi, Jennette hay trốn mọi người chạy ra đây. Dù nó không làm Jennette đỡ buồn, nhưng những lúc như vậy, sự yên tĩnh của hoa viên này khiến em cảm thấy nhẹ nhàng hơn là những lời nói của công tước Roger...

Jennette gục đầu xuống, hai chân bắt đầu ngọ nguậy, em cứ như thế mà nhìn chân mình.

Jennette có nghe thấy những tiếng kêu gọi của những người hầu, họ đang tìm kiếm em. Jennette biết thế này là không đúng, em chỉ là một đứa trẻ đang hờn dỗi vô cớ do biết người anh của em sắp phải đến thủ đô học tập.

Anh Ijekiel là một người rất ấm áp, Jennette rất thích anh ấy. Ijekiel không những là anh trai của Jennette, mà còn là người bạn duy nhất của em từ nhỏ đến giờ, nên em không hề muốn Ijekiel đi xa một chút nào.

Càng nghĩ lại cảm thấy tủi thân, Jennette vùi đầu vào gối, hai mắt không nhịn được rơm rớm nước mắt.

Bỗng Jennette cảm thấy phía trên có một âm thanh dường như ai đó đang hét lên. Em giật mình nhìn lên trên, chỉ thấy thân ảnh màu trắng đang rơi xuống ngay chỗ em.

Xuất hiện quá đột ngột làm Jennette không biết phải làm sao, muốn tránh đi nhưng khi nhận ra đó là một cô bé thì hai tay em theo phản xạ giơ lên, định đỡ lấy.

Sức lực của một cô chiêu 7 tuổi không phải là chuyện đùa.

Yếu như cọng bún.

Cả hai ngã nhào về phía sau, đầu Jennette ong ong kêu lên, xong vẫn nhanh chóng định hình lại.

Jennette đang bị khoá giữa hai cánh tay của cô bé không rõ vì sao từ trên trời rơi xuống, một tư thế khá là xấu hổ, tuy vậy Jennette không có thời gian để ý đến nó, vì em đã bị đôi mắt xanh lam tinh khiết làm cho ngơ ngẩn. Nó vô cùng trong sáng và xinh đẹp

Tựa như...

"... Thiên sứ?"

Hai người cứ thế đờ đẫn nhìn nhau. Jennette là bị thu hút, còn Athanasia....

"Aaaaaaaaaaa khuôn mặt dễ thương, trong sáng này, đôi mắt biếc này, mái tóc nâu này!! Áaaaaa!!! Không phải là Jennette - nữ chính của cuốn tiểu thuyết [Công chúa đáng yêu] đó đấy chứ?! Làm sao đây làm sao đây aaaaaa!!! Mà cô ấy vừa nói gì?? Thiên sứ?? Mình á???? Không phải đâuuuuu cậu mới là thiên sứ ấyyyy!!! Mặc dù sau này mình sẽ ngỏm là bởi vì cậu huhu"

[ Đồng nhân ] Người yêu từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ