Chương 13: Gia Minh là con trai của chồng em thưa cô

191 7 0
                                    

Ngày hôm sau đã có kết quả vòng sơ loại, Nghiêm Chân có phần ngỡ ngàng khi nhận được điện thoại thông báo thi vòng hai. Ngắt điện thoại, cô lại thấy kích động một cách khó hiểu. Cậu bé vừa đảo miếng trứng trong đĩa vừa nhìn cô, Nghiêm Chân vỗ vỗ lên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, nói: "Đánh nhanh rút gọn mau chóng xử lý bữa sáng. Cô đưa con đi học, rồi còn phải đi phỏng vấn nữa!"

Cậu bé ngây ngô hỏi: "Phỏng vấn là gì cơ?"

"Là đi xin việc!"

Giờ thì cậu bé đã hiểu, cúi đầu không nói tiếng nào. Nghiêm Chân bận bịu một lúc mới nhận ra sự trầm lặng của cậu: "Gia Minh, sao thế con?"

"Cô ơi, cô không quay về làm cô giáo của con nữa à?" Cậu bé trề môi ra hỏi.

Nghiêm Chân vuốt bàn tay cậu: "Đã có cô giáo Thẩm rồi còn gì?"

"Con không thích cô Thẩm đâu."

Nghiêm Chân mỉm cười, cúi xuống nhéo má cậu bé, "Cô chỉ không làm cô giáo của con nữa thôi, nhưng mà dù cô có làm gì, cũng sẽ luôn ở bên con, như thế cũng không được à?"

Cậu bé ngẩng đầu, mắt sáng long lanh: "Thật không ạ?"

"Đương nhiên!" Cô trả lời rất kiên quyết.

Cậu bé cười hớn hở.

Vòng thi thứ hai được tổ chức tại tòa nhà Viện Quản lý Đại học C, Nghiêm Chân đến hơi muộn. Lúc cô đang tìm biển chỉ dẫn thì một giáo viên trẻ tuổi có vẻ là trợ giảng đưa cô đến văn phòng của giáo sư Tống. Cô khá bất ngờ, nhưng vẫn đi vào trong.

Bà Tống Phức Trân đang đọc gì đó, thấy cô đi vào, chỉ khẽ ngẩng đầu, giơ tay ra hiệu mời cô ngồi sau đó lại cúi xuống đọc tài liệu tiếp. Nghiêm Chân lưỡng lự một thoáng, ngồi đối diện với bà, nhân tiện đưa sơ yếu lý lịch của mình tới. Bà Tống Phức Trân nhìn cô, lấy bản sơ yếu ra, lật giở từng trang đọc kĩ càng, nét mặt thản nhiên không cảm xúc.

Sau một thời gian chờ đợi rất lâu, Nghiêm Chân lên tiếng: "Giáo sư Tống, em nhớ cô có nói, vòng thứ hai tiến hành theo hình thức thảo luận nhóm không có chủ tọa, sao giờ lại..."

Bà Tống Phức Trân nhìn vẻ băn khoăn của cô, cuối cùng nở nụ cười: "Em nói không sai, ở phòng bên cạnh đang tiến hành thảo luận, xem thời gian thì chắc đã bắt đầu rồi."

Nghiêm Chân ngẩng đầu nhìn bà ngạc nhiên.

"Thực ra em không qua được vòng loại." Bà Tống Phức Trân thờ ơ nói, sơ yếu lý lịch mà Nghiêm Chân đã dày công chuẩn bị bỗng biến thành một trò hề, "Bản kế hoạch đầy rẫy những thiếu sót, cô xem xong mà không tin nổi, thứ này lại được viết bởi sinh viên do chính giáo sư Lý giới thiệu ư?"

Nghiêm Chân bối rối, bởi cô biết mình không có gì để phản bác lại.

"Sau đó, cô nghĩ tới chuyện sau khi tốt nghiệp em có một khoảng thời gian bỏ không, thế nên cô cảm thấy, cô nên cho em thêm một cơ hội. Dù là nể mặt giáo sư Lý, hay nể mặt cậu ấy."

Giọng nói của bà phẳng lặng, nhưng Nghiêm Chân nghe lại toàn những lời châm biếm. "Giáo sư Tống, ý tốt của cô em xin nhận, nhưng em nghĩ không cần thiết đâu ạ."

Lời hứa của anh là biển xanh của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ