Chương 3

499 51 9
                                    

Shamal lúc này đã làm việc tại Namimori được một thời gian.

"Lại là Tsunayoshi sao? Ồ, nay cả hai anh em Sawada đều ở đây luôn."

"Lại?"

Yosaku nhíu mày khi Shamal bất ngờ trước sự xuất hiện của mình chứ không phải của Tsuna:

"Tsuna-nii thường tới nơi này sao?"

"Không phải thường, là khách quen thì đúng hơn. Có hôm nào cậu ta không ở đây đâu?"

Yosaku sau khi đặt Tsuna xuống giường, đắp chăn cho anh thì tức giận túm lấy cổ áo Shamal:

"Tại sao ông lại có thể thờ ơ không chút tức giận nào tới vậy hả?"

Shamal gỡ tay Yosaku ra, chỉnh lại cổ áo:

"Đâu phải chuyện của tôi? Không phải cậu là em trai cậu ta sao? Anh trai mình bị bắt nạt ở trường mà không biết à?"

Yosaku nắm chặt hai tay, không thể phản bác lại được câu nào. Tại sao suốt bấy lâu nay cậu lại không hề phát hiện ra chuyện này?

Không. Rõ ràng Yosaku biết rằng có điều gì đó kỳ lạ. Nhưng cậu lại cho rằng tính cách anh như vậy nên bỏ qua. Tsuna-nii luôn mặc áo dài tay bất kể đông hay hè, nóng hay lạnh. Nhiều lúc anh ấy vô cùng nhợt nhạt như sắp ngất đến nơi. Thi thoảng có những bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp ngã tới nơi. Và có lẽ còn nhiều nhiều nữa.

Có vẻ do thấy sắc mặt của Yosaku chưa đủ đặc sắc, Shamal còn nói thêm:

"Chắc cậu không biết tại sao Tsunayoshi lại bị bắt nạt đâu nhỉ?"

Không chỉ Yosaku mà cả Gokudera lẫn Yamamoto đều thắc mắc chung vấn đề này. Mọi người đều rõ Tsuna là anh của Yosaku, vậy tại sao vẫn bắt nạt cậu ấy?

"Chính vì là anh trai của cậu nên mới bị bắt nạt đấy."

Shamal như thể đọc được suy nghĩ của tụi nhóc:

"Có rất nhiều người ghen tỵ với cậu, Yosaku. Đẹp trai, học giỏi, tài năng, chói lóa như vầng thái dương vậy. Nhưng bọn họ không làm gì được cậu nên chỉ có thể lôi Tsuna ra làm chỗ xả giận thay mà thôi."

Bàng hoàng. Có lẽ đó là cụm từ chính xác nhất để miêu tả tâm trạng của Yosaku lúc này. Anh ấy bị bắt nạt...là vì mình ư?

"Đừng nói linh tinh, bác sĩ Shamal."

Tsuna đã tỉnh táo hơn. Cậu chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào tường:

"Yosaku không có liên quan."

Shamal cười cười, đưa cho Yosaku thuốc và bông gòn:

"Trước khi vết bầm ở bụng trở nên nặng hơn thì mau bôi thuốc đi."

"Vết bầm ở bụng?"

Yosaku nghi hoặc nhìn Tsuna. Tsuna nghe vậy cũng mới nhớ ra là mình vừa ăn một đòn đau vào bụng:

"À, thì...", trước ánh mắt dò xét nghiêm nghị của Yosaku, Tsuna không thể không nói:

"Nãy...Daitsuke có đá vào bụng anh..."

"Sao cơ?"

Ánh mắt Yosaku phức tạo nhìn Tsuna. Cậu ngồi xuống cạnh giường, nhẹ giọng hỏi:

"Em có thể...xem vết thương trên bụng anh không?"

Tsuna chần chừ một hồi rồi vén áo lên. Một mảng bầm tím rực lên trên lớp da nhợt nhạt xanh xao. Mà không chỉ vậy xung quanh còn rất nhiều những vết bầm cũ đang phai dần.

Tsuna vân vê mép áo, nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh thì bỏ áo xuống che đi những vết tích bị đánh đập trước đây:

"Để anh tự bôi thuốc cũng được."

Yosaku đột ngột ôm lấy Tsuna, đầu giấu sau phía lưng anh. Cậu lẩm bẩm:

"Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em..."

"Không phải lỗi của em."

Tsuna một tay vỗ lưng, một tay xoa đầu cậu nhóc. Những lời nói này đều thật lòng. Yosaku chẳng có lỗi gì cả, người có lỗi chính là đám bắt nạt kia. Dù không thực sự là "Tsuna" nguyên bản nhưng những ký ức bị bắt nạt vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Yosaku có thể cảm nhận được bàn tay anh siết chặt lấy áo mình. Cảm giác tội lỗi lấp đầy trong tâm trí cậu. Tsuna bị bắt nạt mà suốt thời gian qua cậu lại chẳng hề hay biết gì cả.

Sau một hồi tranh giành, Tsuna mới chịu đồng ý để cho Yosaku bôi thuốc cho mình. Mỗi lần bông gòn chạm vào vết thương là một lần Tsuna khẽ rên lên. Yosaku cố gắng hết sức có thể để không làm đau Tsuna, tới mức đổ mồ hôi, thà bảo rằng cậu đi bê đồ còn dễ dàng hơn.

Yosaku sau khi bôi thuốc xong xuôi liền ngồi đần ra đó, vẻ mặt hối lỗi và áy náy. Cả Gokudera và Yamamoto cũng không biết nên nói gì. Cậu chàng tóc bạc liền nảy ra ý:

"Hay tôi cho nổ bay cái tên bắt nạt đó nhỉ."

"Sao lại nổ, dùng gậy bóng chày đập bay là được rồi."

Tsuna bất lực khi nghe hai người nọ trò chuyện. Cậu nhìn Yosaku, khẽ thở dài. Bàn tay lần nữa vươn ra xoa đầu cậu nhóc:

"Em về lớp đi, anh muốn ngủ một chút."

Yosaku muốn nói gì đó nhưng nhìn nụ cười của Tsuna liền im lặng. Cậu ra khỏi phòng y tế rồi cẩn thận đóng cửa lại. Nhìn hai người bạn thân của mình Gokudera và Yamamoto, Yosaku tức giận nói:

"Tớ chắc chắn không để yên cho chuyện này đâu."

Tsuna nằm trong phòng, ôm lấy mặt. Dù rằng có ký ức của kiếp trước nhưng cậu lại bị ký ức của kiếp này làm cho hoang mang. Đâu mới chính là Tsuna? Ký ức kiếp trước đã luôn nằm đó chờ một ngày tỉnh giấc hay đột ngột xuất hiện tựa cơn giông bão? Nỗi đau đớn mà cơ thể này từng chịu đựng Tsuna đều cảm nhận được hết. Tủi thân, tuyệt vọng, xót xa. Nước mắt Tsuna tự động rơi, chẳng rõ là bản năng của cơ thể hay do linh hồn quá mệt mỏi.

[KHR] Người Thừa Kế Thực SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ