Em bước vào lễ đường với bộ vest trắng tinh tươm,môi nở một nụ cười hiền dịu.Bên kia,hắn đang đứng chờ em,em vừa bước tới,hắn nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay thon dài,trắng nõn của em,dắt em lên đứng cạnh mình.
-"ta giao lại Jeonghan cho con,ta mong hai đứa sẽ hạnh phúc.Seungcheol,hãy bảo vệ và yêu thương Jeonghan nhé."
Ba em đi đến,dặn dò hắn.
-Con sẽ yêu em ấy đến hết đời này thưa ba"
Hắn gật đầu chắc nịch trả lời.Cha xứ đứng đó cũng khẽ cười.
-"đến giờ lành rồi ta làm lễ thôi hai con."
-"Dạ"
Cả hai đồng thanh trả lời.
-"Seungcheol,con có đồng ý kết hôn với Jeonghan,dù có bệnh tật nghèo khó,dù có khó khăn hoạn nạn vẫn ở cạnh và yêu thương,tôn trọng,bảo vệ nhau không ?"
-"dạ con đồng ý"
-"Jeonghan,Con có đồng ý kết hôn với Seungcheol,dù có bệnh tật nghèo khó,dù có khó khăn hoạn nạn vẫn ở cạnh nhau và yêu thương,tôn trọng,bảo vệ nhau không ?"
-"dạ con đồng ý"
-"Giờ ta tuyên bố,hai con đã thành vợ chồng"
Phía dưới,một tràng vỗ tay rầm rộ vang lên.
-"giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau rồi đó"
Hai người trao nhẫn cho nhau,kèm theo một nụ hôn nồng thắm.Hắn ôm em vào lòng,thủ thỉ:
-"Anh sẽ yêu em đến khi anh trút hơi thở cuối cùng,Jeonghan anh yêu em."
Em cười khúc khích.
___________
Em và hắn đang mỗi người một nơi đi tiếp khách.
-"Wow,vậy là bạn tôi có chồng rồi nha ngưỡng mộ ghê á,biết bao giờ tôi mới được đám cưới như vậy"
-"Mau mau có người yêu đi bạn tôi ạ,đứng đó than thở hoài có chết cũng không có ma nào nó ngó đâu."
Em đang đứng trò chuyện vui vẻ với cậu bạn thân tên là Daejung,Em và cậu chơi thân với nhau từ nhỏ,mặc dù rất thân thiết nhưng tính tình hai người lại trái ngược nhau.Em là một người vui vẻ hoà đồng,dễ mến và rất tốt bụng,còn cậu lại trầm tính,không dễ làm thân.Đang trò chuyện rôm rả với cậu,bỗng một người hớt hải chạy tới cạnh em.
-"Xin lỗi Jeonghan-hyung,em đến muộn lỡ mất thời khắc quan trọng rồi."
Đó là Jeon Wonwoo,anh em thân thiết của em và cậu (Daejung).
-"Không sao đâu,em đến là hyung vui rồi."
Em từ tốn nói với Wonwoo,thấy anh vẫn có vẻ buồn,em nói:
-"không sao mà."
Nghe em nói xong anh nở nụ cười.
-"nâng ly chúc mừng anh nha"
Em tay cầm ly rượu lên cụng với cậu và anh.
-"chúc anh hạnh phúc,Jeonghan"
Anh cất tiếng nói,giọng nói trầm ấm vang lên thật thoải mái.
-"thôi,mình có việc bận rồi hẹn hai người khi khác nha,mình đi trước đây"
Cậu cúi người xin phép rời đi,trước khi đi còn quay lại nói với em:
-"Chúc cậu mãi mãi hạnh phúc."
Cậu chạy ra khỏi nhà thờ,tới đường lớn có một chiếc xe đột ngột lao đến,em thấy vậy liền chạy ra đẩy cậu vào,kết cục là chiếc xe đó đâm thẳng vào em.
-"Jeonghan"
Tất cả hét lên
————————
Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi,em nằm trên cáng,cả người nhuộm đầy màu máu đỏ tươi,tanh nồng.Hắn bên cạnh không ngừng lo lắng cho em,nắm chặt bàn tay của em,trong lòng thầm cầu nguyện em sẽ không sao cả.Tới bệnh viện,em được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.1 tiếng,2 tiếng,3 tiếng ......và 6 tiếng đồng hồ qua,ánh đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt đi,hắn như người vô hồn nhìn chằm chằm vào cửa phòng.Em sẽ không sao mà đúng không ? Đã 8 tiếng rồi,cuối cùng ánh đèn đáng sợ đó cũng tắt,đoàn bác sĩ bước ra với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
-"bác sĩ,Jeonghan sao rồi,em ấy vẫn tốt đúng không ?"
Thấy đoàn bác sĩ bước ra,hắn lao tới hỏi tới tấp.
-"cậu ấy không sao,may là được đưa tới viện kịp thời,thế nhưng.........."
-"nhưng làm sao ?"
Wonwoo đứng gần đó cũng chạy lại.
-"cậu ấy bị tai nạn,ảnh hưởng tới giác mạc dẫn tới mù mắt,mà hiện tại bệnh viện chúng tôi lại không có giác mạc phù hợp để thay thế cho cậu ấy,chúng tôi xin lỗi"
Nói rồi đoàn bác sĩ bước đi,hắn ngồi khuỵu xuống,giờ phải đối mặt với em như thế nào đây? Em luôn coi đôi mắt của mình như báu vật được chúa ban tặng,mất đi đôi mắt ấy em sẽ ra sao?Em đã được đưa vào phòng hồi sức,hắn vào ngồi cạnh em,có lẽ em chưa tỉnh lại,nhìn em trong bộ đồ bệnh nhân to lớn thật nhỏ bé và đáng thương vô cùng.Hắn hôn lên trán em và ngồi xuống thiếp đi cạnh em.
Sáng hôm sau,hắn vừa đi mua nước,bước vào phòng bệnh đã thấy em ngồi trên giường.
-"Jeonghan,em tỉnh rồi sao,em tỉnh khi nào vậy,ôi chúa ơi em tỉnh lại rồi."
Cảm xúc hắn bây giờ lẫn lộn,vừa bất ngờ vừa vui mà cũng vừa sợ vừa buồn,hắn vui và bất ngờ vì em đã tỉnh lại,buồn và sợ khi không biết đối mặt với em thế nào.
-"Seungcheol,em không thấy gì hết,tối quá Seungcheol."
Em đang đeo một chiếc băng trắng trên mắt.
MINH HOẠ*mình lấy ảnh minh hoạ cho dễ hiểu thôi nha.cre:printerest.*
Hắn ôm em vào lòng,không nói gì hết,đầu óc em đang rất bối rối,tại sao em không thấy gì hết mà chỉ toàn là một màu đen như vậy ?
-"em bị sao vậy Seungcheol,nói em biết đi em không thấy gì hết."
Hết cách rồi,muốn dấu cũng không được,hắn nói:
-"Jeonghan,đừng kích động,anh sẽ nói cho em biết được chứ ?"
-"ưm,em sẽ bình tĩnh mà"
Em đang rất trông chờ vào câu trả lời của hắn,nhìn dáng vẻ hiện tại của em cũng đủ hiểu.
-"em bị tai nạn,ảnh hưởng tới giác mạc gây mù mắt,em không thể nhìn thấy gì nữa."
-"....."
Em im lặng,em đã hụt hẫng biết nhường nào.Vốn dĩ câu trả lời của hắn phải là do phòng quá tối nên em không thấy gì,hay do trời còn chưa sáng chứ,sao lại là mù mắt ?
-"em mất tất cả rồi đúng không Seungcheol,em không còn gì nữa hết,em mất hết rồi."
Em trong lòng hắn oà khóc,em chẳng còn gì cả,đôi mắt,ánh sáng tất cả đã không còn ở bên em.Em cứ nức nở tới khi thiếp đi.
Ngày đó,em đáng ra nên vui mới đúng,ngày mà hai con người đã tạo nên một gia đình nhỏ,một tình yêu lớn.Nhưng không,ngày định mệnh đó đã cướp đi cuộc sống tươi đẹp của cậu trai bé nhỏ,tình yêu và cả tuổi thanh xuân phí hoài cứ mãi sống trong một tình yêu màu hồng.
End chap 1
*mọi người thấy truyện mới của mình thế nào? Mà sẵn đây mình cũng muốn nói là chắc truyện viết cho cp khác Cheolhan của mình sẽ không được đăng đâu bởi vì mình ume Cheolhan quá không thoát ra được,nên mình sẽ chỉ viết fic cho Cheolhan thôi nhaaa.Hôm nay tròn 7 năm debut của 17 nè 🥳🥳,một chặng đường đầy khó khăn nhưng các anh vẫn sát cánh bên nhau là mình quá vui luôn rồi,Happy SVT Day.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi mắt em ! Cheolhan
FanfictionĐôi mắt em đẹp lắm,nó chứa cả dải ngân hà bao la rộng lớn. Đôi mắt ấy làm hắn yêu em. Và cũng chính đôi mắt ấy đã phá hoại cuộc tình tươi đẹp trong sáng của em.