_______Trở về 14 năm trước_______
Anh đang trên đường từ trường về thì bắt gặp cậu nhóc nhỏ khoảng 3 4 tuổi đang ngồi co ro dưới gốc cây vì lạnh. Anh chợt nhận ra bây giờ là mùa đông mà sao thằng bé kia lại ăn mặc mỏng mang thế kia, đã vậy còn ngồi một mình không sợ bị người xấu bắt sao?
Boun: Em là ai sao lại ngồi đây? Trời lạnh lắm đó, sắp mưa rồi. Anh đưa em về nhé
Prem: Pem..pem hong..hong..có..nhà
Boun: Em tên Prem sao?
Prem khẽ gật đầu, hai chiếc bánh bao rung nhẹ khiến anh cảm thấy thật đáng iu đó nha. Anh nhẹ nhàng móc trong túi chiếc khăn tay của mình ra lau nhẹ lên hai gò má kia. Trông nó lem nhem như mèo nhỏ vậy. Sẵn tiện cởi luôn cái áo khoác trên người mình khoác lên cho cậu, chỉ mặc một chiếc áo phông và áo len bên ngoài
Boun: Thế ba mẹ Prem đâu
Prem: Ba mẹ pem.. bỏ pem..đi..rồi
Anh cảm thấy cậu nhóc này đáng thương chết đi được, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ, mềm mại ấy dắt đi
Boun: Vậy anh đưa em về
Prem: Anh..anh đưa Pem về..đâu..da. Pem hong..hong có nhà
Boun: Anh đưa Prem về nhà anh cơ. Nhà anh có tivi, siêu nhân và cả hồ bơi nữa, bánh kem thì đầy luôn
Cậu nghe vậy thì thích lắm. Cậu thích hồ bơi, thích siêu nhân và cả bánh kem nữa. Liền gật đầu rồi đi theo Anh
Boun: Em đáng yêu như vậy, anh gọi em là Pao có được không
Prem: Pao..pao.. Pem.. thích tên.. đó nhắm.
Thế là một anh một em nắm tay nhau đi về nhà, miệng nhỏ không ngừng nói luyên thuyên.
____END_______
![](https://img.wattpad.com/cover/311121808-288-k4995.jpg)