.
Lời tác giả: hãy vừa đọc vừa nghe nhạc nhé ❤️ để cảm nhận hết tình yêu trong tâm can của Taehyung dành cho Jungkook
———————————————————————————
"Jungkook, tôi hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em !"
"Jungkook, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau !"
"Jungkook, em nhìn xem tất cả những kẻ định cướp em khỏi tay anh đều sẽ nhận kết quả tồi tệ thế kia !"
"Jungkook, tôi không cho phép em coi thường mạng sống của mình !"
"Jungkook, có chết tôi cũng sẽ bắt em ở bên cạnh tôi suốt đời !"
"Jungkookie đã yêu anh chưa ?"
.
.
."Không !!! Tôi không muốn nghe nữa !"
Jungkook tỉnh lại từ trong cơn mơ với trạng thái hoảng loạn, tóc tai rối bù, trán thì đẫm mồ hôi. Theo thói quen định đưa tay phải lên thấm mồ hôi trên trán nhưng lại bị khựng giữa không trung.
Cậu đưa ánh mắt vô hồn nhìn sợi dây xích ở cổ tay mình, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình, cậu dùng hết sức giật mạnh một cái. Nhưng ngoài tiếng leng keng của dây xích và bàn tay tím ngắt thì sợi xích vẫn không suy chuyển.Jungkook đau khổ ngồi bó gối, dựa lưng vào thành giường bật khóc. Đã gần một năm cậu bị giam lỏng ở nhà tên điên này. Lại nhớ về căn nhà cũ của mình, những người bạn trên trường và chú cún của mình, từng giọt nước mắt nóng hổi bất chợt lăn dài trên gò mà của Jungkook. Căn phòng này đã giam giữ quá nhiều ước mơ của cậu, giam giữ cả thể xác lẫn tâm hồn của chàng trai đang thời niên thiếu năng động.
Bỗng đèn phòng bật sáng lên, một người con trai trên tay cầm khay đồ ăn thơm lừng tiến lại gần giường của Jungkook. Cậu chẳng thèm ngẩng mặt lên, chỉ muốn chìm mình vào bóng tối của bản thân. Người kia dường như đã quen với hành động này của Jungkook nên cũng không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng đặt khay xuống rồi nhẹ giọng lên tiếng:
"Jungkook, hôm nay tôi đã làm cháo sườn em thích nhất đấy ! Ngẩng lên ăn một chút nhé !"
"....."
Đáp lại người kia chỉ là một khoảng không gian im lặng, Jungkook vẫn cúi đầu không nói gì. Người kia cười hắt ra một cái rồi rất kiên nhẫn bê bát cháo đến gần Jungkook, múc một thìa lên thổi nguội đưa cho cậu:
"Nào tôi bón cho em ! Mau ăn một chút đi."
Choang ! Jungkook khó chịu dùng tay của mình hất bát cháo xuống đất, người kia thấy thế thì liền tức giận đưa tay bóp cổ cậu:
"Tôi đã nói như thế nào hả ? Tôi có thể cho em mọi thứ nhưng em không được làm loạn cơ mà ! Em đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi !"
"Kim Taehyung ! Tôi ghét anh ! Tôi căm hận anh !"
Taehyung phẫn nộ đẩy Jungkook một cái xuống giường rồi đè lên người cậu, mắt đỏ lên:
"Được vậy tôi cho em biết thế nào là ghét !"
Dứt lời Taehyung liền chạm vào eo của Jungkook rồi nhắm thẳng cổ cậu mà hôn xuống. Mặc cho Jungkook dãy dụa bàn tay kia vẫn thoăn thoắt cởi từng nút áo sơ mi. Bàn tay hư hỏng của Taehyung lại trượt xuống chiếc quần của Jungkook, nhanh nhẹn tụt xuống. Chiếc áo đã rơi xuống một nửa để lộ ra bờ vai trắng ngần cùng với cần cổ có vết hôn chói mắt, Taehyung chỉ chịu dừng tay khi nghe thấy tiếng thút thít lớn hơn của Jungkook. Hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu, thở hắt ra một hơi: