.
Lời của tác giả: Hãy nghe nhạc khi đọc fic để cảm nhận được hết cảm xúc nhé ❤️.
———————————————————————————
"Taehyung, anh bị điên à ? Tránh xa tôi ra !"
"Taehyung, anh giết tôi đi, làm ơn hay giết tôi đi !"
"Taehyung, anh hãy để tôi sống yên đi, có được không ? Coi như tôi van xin anh."
"Taehyung, anh điên thật rồi ! Anh đừng nghĩ nhốt tôi ở đây thì tôi sẽ dành tình cảm cho anh. Đừng có mà mơ mộng."
"Taehyung, anh mau cút đi ! Đồ không bằng cầm thú như anh đừng xuất hiện trước mặt tôi."
"Cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ yêu người điên như anh đâu !"
.
.
.Taehyung yêu Jungkook ngay từ ngày cậu đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra kéo hắn từ vực sâu thăm thẳm trở lại mặt đất. Ngày hôm đó, hắn dường như muốn buông xuôi cuộc sống thì cậu lại là người đưa tay cho hắn nắm, như một chiếc phao cứu sinh cho hắn giữa dòng đời trôi nổi. Từ nụ cười đến ánh mắt cho đến mái tóc đen nhánh của cậu đều in sâu trong tâm trí hắn, một thiên thần mà trời đã phái đến bên cạnh hắn. Taehyung nhung nhớ càng nhiều thì những suy nghĩ điên rồ lại càng nhiều lên. Hắn gần như phát điên khi thấy cậu đi cùng những người khác, hắn không kiểm soát được khi thấy cậu lạnh lùng với hắn. Cuối cùng để Jungkook không rời xa mình, Taehyung đã quyết định giam cậu ở nhà của mình. Tình yêu điên rồ của hắn chỉ mình hắn cảm nhận được, hắn càng muốn thể hiện cho cậu thấy thì lại càng khiến cậu chán ghét hắn hơn.
Ngày đầu tiên, Jungkook gần như phát điên lên khi thấy mình bị Taehyung giam lỏng ở trong phòng. Cậu không ngừng gào thét và phá đồ đạc trong phòng, thậm chí khi vừa nhìn thấy Taehyung, cậu đã đưa mảnh sứ lên cổ mình uy hiếp:
"Nếu anh không thả tôi ra, tôi lập tức chết ngay tại đây !"
"Em bình tĩnh đã ! Có gì chúng ta từ từ nói, đừng làm hại bản thân nhé !"
Taehyung trên tay đang cầm một bộ đồ mới cẩn trọng tiến lại gần Jungkook đang kích động. Hắn sợ vì sự ích kỉ của hắn mà sẽ khiến cậu rời xa hắn mãi mãi. Hắn cẩn thận bước từng bước một lại gần cậu, vừa bước vừa nhìn sâu vào trong đôi mắt long lanh ầng ậng nước của cậu. Hắn đặt bộ quần áo xuống giường rồi nhẹ nhàng giúp cậu lấy mảnh sứ khỏi tay cậu, Jungkook theo đà mà ngã vào lồng ngực Taehyung khóc oà lên, vừa khóc vừa van xin:
"Xin anh, tôi van xin anh ! Làm ơn hãy thả tôi ra đi ! Tôi thật sự không muốn ở đây ! Làm ơn đi mà !"
Taehyung nhìn người trong lòng khóc đến thương tâm, hắn cũng rất đau lòng. Nhưng tình yêu trong lòng hắn quá lớn, hắn không thể buông tay để cậu rời xa hắn. Taehyung với lấy ống tiêm ở đầu giường rồi dứt khoát tiêm vào bắp tay Jungkook, vừa vuốt lưng trấn an, hắn khẽ thủ thỉ:
"Xin lỗi, tôi không làm được !"
Theo tác dụng của thuốc an thần, Jungkook dần chìm vào giấc ngủ, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp. Taehyung đặt cậu xuống giường rồi xắn tay áo dọn dẹp đống hỗn độn mà cậu vừa phá. Từng mảnh vỡ sứ dưới sàn cũng tựa như mảnh vỡ trái tim của hắn. Hắn yêu cậu theo cách của riêng mình, dù nó có điên rồ, sai trái nhưng để giữ cậu cạnh bên hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả. Chỉ mong sau này dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ hiểu cho đoạn tình cảm của hắn.