Kim Dokja chưa từng cảm thấy quen thuộc đến thế.
Trời đêm bao phủ vùng ngoại ô Seoul, đường vắng, mưa lớt phớt trên lòng bàn tay của bóng người đang đứng một mình.
Kim Dokja mỉm cười, đón nhận những giọt nước như một người bạn cũ. Được cảm nhận một lần nữa thật tốt, những hạt mưa li ti này nhắc nhở anh rằng anh đang sống. Sống, trong hiện tại, như một phần thưởng cho bao mất mát mà anh phải trải qua sau những kịch bản tàn khốc. Cảm nhận cơn mưa này chính là cảm nhận từng khoảnh khắc giờ đây anh dành được từ chính những hi sinh của mình.
Nghĩ lại cũng thấy lạ, sau bao nhiêu lần như vậy, Kim Dokja vẫn còn sống nhăn.
Sau bao lần chết đi sống lại thì ai rồi cũng phải học cách trân trọng, hay là hiểu được cách để tạm lấp đi cơn đau xé lòng còn đang chực chờ gào thét. Khi đó, chút tầm thường sẽ trấn an cơn bão quay cuồng, để chỉ ta được thương, được thương yêu dăm điều cũ. Yêu lấy làn khói mỏng bốc lên từ ly trà ấm ban đông, yêu lấy đám lá khô ràn rạt trên đường về, yêu lấy tiếng sột soạt của cây viết chăm chỉ mỗi đêm muộn. Những gần gũi giản dị làm ta nhung nhớ.
Kim Dokja nhung nhớ một cơn mưa.
Mưa cứ thế mà nặng hạt, lộp bộp phủ lên cảnh vật một màn sương mờ. Mưa trút trên mái đầu, lên chóp mũi, lên đôi môi, phủi sạch phiền ưu khỏi làn da nhạt màu. Chớp chớp mắt vì chút nước đọng trên hàng mi, anh thoải mái tận hưởng. Ướt nhem, nhưng anh vẫn để nước ôm trọn lấy cơ thể, cho tâm hồn được thấm đẫm màu lạnh. Trời đất như hiểu được tiếng lòng anh lúc này. Mưa cứ trút, mang cái lạnh đến đóng băng lí trí, để anh được tâm sự với cô đơn.
Đôi mắt với hàng mi dài mở ra thật chậm, thân ảnh cao gầy bị làn hơi mờ che phủ, chân bước qua những vũng nước phát ra tiếng vỡ êm tai. Mưa không đem nỗi buồn, mà chính là sự xoa dịu vụng về của sự sống, đem tất cả để gửi anh chút tình thương lạ lẫm. Ngắm nhìn nơi này khiến tâm trí anh như sợi tơ mảnh, để những rối rắm bay hơi trong không gian. Một phút dường như là vô tận, phá hỏng tâm quan người ta về một thế giới ở sâu tít không đường thoát.
Cứ bước tiếp trên cao lộ vắng người, đây là đâu? Anh thấy lác đác vài ngôi nhà đang vững vàng dưới cơn mưa. Tiếng mưa dồn dập, tung tóe trên từng bước anh đi. Ổn rồi, không sao cả, đừng lo nữa. Đây không phải một toa tàu, không phải là chiến trường đổ nát, không phải là thành thị nơi có những tòa nhà bỏ hoang. Nơi này chẳng có ai, không còn là căng thẳng bao trùm, không còn tiếng hét, không còn bầu không khí âm ỉ khóc than. Chỉ còn Quỷ Vương Cứu Rỗi, và cơn mưa.
Chà, thực ra thì Kim Dokja cũng chẳng còn là quỷ vương nữa, chỉ là một người tầm thường như bao người khác. Nơi đây, chẳng ai biết anh cả, không còn là gánh nặng trĩu bờ vai. Lần đầu tiên, tim anh không dồn dập. Phải bỏ qua lối sống cũ, bỏ đi những nỗi lo về kịch bản, bỏ hết đi. Giờ phải đi đâu? Mấy giờ rồi nhỉ? Họ đang ở đâu thế?
Quả thực Kim Dokja đã rời bỏ thế giới này quá lâu rồi, đến mức ngọn cỏ bên đường giờ cũng khiến anh chú ý. Sau khi các kịch bản kết thúc, anh phải đơn độc đi sửa lại những vết nứt của "sự tồn tại", mang mọi thứ về với đúng quỹ đạo vốn có của nó. Anh đã cố gắng đến cạn kiệt sinh lực, "nó" cứ mãi dồn ép không cho anh nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Anh muốn gặp lại họ. Không biết rằng thời gian vừa qua, những đồng đội của anh ra sao.
Có lẽ anh đã quên rồi, cảm giác có ai đó kề bên. Anh quên đi niềm tin có ai đó sẽ đến cứu anh, hay anh vốn không biết, sẽ luôn có ai đó. Kim Dokja cũng từng tự nhủ rằng, không được tin. Tưởng chừng như khoảnh khắc này phải là mãi mãi, cho đến khi một tông giọng trầm như hòa lẫn vào cơn mưa cất lên từ gần đó. Giọng của một người đàn ông, khô khan nhưng không giấu nổi được ngữ điệu nghi hoặc:
"Kim Dokja?"