Christmas 1

23.5K 577 142
                                    

*Note: Các bạn có thể chia sẻ truyện với nhau nhưng hãy nhắn tin riêng để chia sẻ hoặc có thể trích các đoạn truyện để làm content trên mạng xã hội nhưng đừng nhắc tới account của mình trên đó nếu không mọi thứ sẽ trôi theo mây mù giăng lối đó. Xin cảm ơn

----------

-Pete-

"Anh không cho em đi!" Vegas hét lên trong phòng ngủ khi tôi thở dài vì thất vọng tột độ. Tôi đã biết câu trả lời sẽ là gì nhưng giữa việc gặp rắc rối với một Vegas đầy hờn dỗi và bị Cậu chủ mắng cho đến ù tai, cái gì đáng ợ hơn chứ? Tất nhiên câu trả lời là Cậu chủ rồi. Ai cũng biết cậu ấy đáng sợ như thế nào. Bất cứ điều gì không vừa ý cậu ấy, cậu ấy sẽ phát khùng lên ấy. Tôi chuyển đến sống với Vegas đã hơn hai tháng rồi. Tuần đầu tiên, ngày nào cậu ấy cũng đến gây sự tại nhà thứ gia để phản đối quyết định của tôi, và yêu cầu tôi trở về nhà sống với chính gia. Cậu ấy không cho tôi nghỉ ngơi. Tôi sắp phát điên mất thôi!

"Em cũng lười giải thích với anh." Tôi ngồi xuống ghế sofa, cảm thấy yếu ớt và mệt mỏi. Tôi đã ở trong tình trạng khó xử này trong nhiều ngày rồi. Cậu chủ ... không thể nào lý luận với cậu ấy được đâu. Vegas không đồng cảm với tôi. Tôi giống như chạy từ bên người điên này sang bên người điên kia vậy. Ôi!Đừng có thế nữa mà!!!! Chết tiệt! Tôi đã định bỏ chạy rồi đấy! Để rồi cả hai cùng đau tim mà không tìm thấy tôi. Để mặc hai người họ phát điên rồi chết cho rồi! Tại sao cuộc đời của Pete tôi lại phải trải qua những chuyện như thế này chứ? Cuối đời, tôi chắc ccậu ấy phải là bệnh nhân của Srithanya. Tâm trạng của tôi thay đổi liên tục như thể tôi bị rối loạn lưỡng cực vậy. Đừng có gây rối với tôi nữa! Thương tôi chút đi mà! Ối giời !!!

(*Srithanya: bệnh viên tâm thần nổi tiếng nhất Thái Lan, ở với Khun và Vegas ko sớm thì muộn cũng điên thôi)

"Em phải nói với anh ta rằng em sẽ không đi! Em có bị điên không đấy? Em định bỏ lại anh một tuần. Làm sao anh có thể sống được đây? Em đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?" Vegas vừa nói vừa mặc quần áo vào. Anh ấy vừa tắm xong đang chuẩn bị đến công ty họp tổng bộ với cả bên chính gia.

"Nhưng Cậu chủ nói rằng nếu em không đi, cậu ấy sẽ đến đốt nhà của anh đấy. Anh định làm gì?" Tôi nói với một giọng khó chịu, nhướng mày và quay lại nhìn Vegas.

"Tankhun có phải là một tên ngốc đần không vậy?" Vegas nói, đứng dậy.

"Còn phải hỏi sao? Cậu ấy là anh em của anh mà." Tôi tựa đầu vào lưng ghế sô pha, mở to mắt nhìn trần nhà với vẻ mệt mỏi. Trong lòng tôi hoang mang bởi những điều vô nghĩa.

"Này! Anh sẽ không để em đi đâu. Em đã ở bên chính gia vào mỗi dịp Giáng sinh rồi." Một phiên bản Vegas nói nhiều hơn bình thường. Bình thường toàn là những lời thì thầm của anh ấy thôi.

"Ừ! À, Cậu chủ đã mời em đi ăn mừng Giáng sinh ở bãi biển. Cậu ấy muốn chúng ta đi cùng nhau. Nếu em không đi, anh biết cậu ấy sẽ lộn xộn như thế nào mà. Ôi !!! Em đã qua mệt mỏi rồi!" Tôi lắc đầu ngán ngẩm trước khi đập đầu vào ghế sô pha, nhưng tôi đã bị bắt dừng lại ngay lập tức. Khi Vegas đứng trước mặt tôi với khuôn mặt của tôi dừng ngay giữa cơ thể anh ấy, khiến tôi phải nhanh chóng quay đi để tránh cho mình một ngượng ngùng không hề nhẹ.

[Vtrans] VegasPete Special - ChristmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ