Chap 14:Buff

322 33 3
                                    

Dạo nay ít ra Chap là vì lịch học kín mít,nên mọi người thông cảm tôi cũng mệt lắm...muốn sủi lắm nhưng tôi lại thấy tội lỗi quá =))
------------------------------------
_Tại 1 nơi nào đấy và góc nhìn của anh kể truyện-nii_

Hiện tại Rimuru đã được 1 cái bóng đen dẫn đến trước 1 cái cây khổng lồ nào đó mà cậu không biết.

Đang mải nhìn kích thước khổng lồ của cái cây và suy nghĩ gì đó thì từ đâu đến 1 tiếng nói phát ra trong đầu của cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đang mải nhìn kích thước khổng lồ của cái cây và suy nghĩ gì đó thì từ đâu đến 1 tiếng nói phát ra trong đầu của cậu.

'Có vẻ như người đã tới...'Giọng nói bí ẩn vang vọng trong đầu của Rimuru

'Ngươi là ai và đây là đâu?'Rimuru nói

'Xin người hãy đi theo nó(ám chỉ cái bóng) đến chỗ của tôi sẽ dễ nói chuyện hơn đấy ạ'Giọng nói bí ẩn tiếp tục nói

'...Được'Rimuru nói rồi tiếp tục đi theo cái bóng.

Và Rimuru tiếp tục đi theo cái bóng và nó dẫn cậu tiến gần đến gốc cây của cái cây khổng lồ sau đó nó dẫn cậu đến 1 nơi nhìn giống như 1 cánh cổng để tiến vào bên trong của cái cây khổng lồ.

Khi đến gần hơn thì Rimuru thấy 1 cánh cổng khổng lồ sau khi đến nơi thì cái bóng dẫn đường cho cậu đã biến mất và trước khi biến mất hoàn toàn nó đã ra hiệu cho cậu đến và mở cánh cửa đó đi.

'Cái cửa này cũng quá là to rồi đấy'Rimuru cảm thán

Cho những ai chưa biết thì cái cánh cổng trước mắt Rimuru hiện giờ có kích thước rất là khổng lồ,nếu không tưởng tượng ra được thì lấy độ cao của Đỉnh Everest thay vào là được.

'...Đây không phải lúc cảm thán vào thôi...'Rimuru nói rồi tiến lại gần cánh cổng và giơ tay lên để chuẩn bị mở cửa thì...

*két~*Bỗng nhiên cánh cửa từ từ mở ra như muốn chào đón cậu.

'...'Rimuru không nói gì mà nhanh chóng bước vào

Trước mắt cậu hiện tại là 1 con đường u tối khiến cho ai bước vào cũng thấy sởn gai óc nhưng đối với cậu thì không vì cậu đã trải qua nhiều thứ đáng sợ hơn thế này nhiều...nói đúng hơn là cậu đã quên cách sợ là gì...từ rất lâu về trước rồi.

*Cạch* *Cạch*Tiếng bước chân của cậu vang vọng khắp nơi mà cậu bước qua.

Sau 1 lúc đi chuyển thì cậu đã thấy 1 đốm sáng nhỏ...và cậu tiếp tục đi đến đốm sáng đó và dần dần hiện ra 1 căn phòng rộng lớn và...khá tối và cũ kĩ(Tự tưởng tượng đi,tôi lười tìm ảnh quá)

(Quyển 2)Rimuru và thử thách của Đấng Sáng TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ