Chap 1 : Sự khởi đầu

153 8 0
                                    

Trong một ngôi nhà nhỏ ở thành phố của dân Muggle ( cách mà phù thủy hay gọi những người bth, ko có pháp thuật ). Có một cậu bé nhỏ đang nằm một cách lười biếng trên chiếc giường êm ái của mình. Bỗng nhiên có một con cú nhỏ bay xà vào lòng cậu, mổ mổ bàn tay nõn nà mà ra sưc gọi cậu dậy, nhét một lá thư có vỏ bằng da vào tay cậu. Cậu giật mình tỉnh dậy mà xua xua con cú, nó tứng giận mà mổ một phát đau điếng vào đầu cậu. Cậu ôm cái đầu đau mà không chú ý đến lá thư con cú đưa. Phải đến khi con cú bay đi thì cậu mới chú ý đến bức thư mà con cú mang đến. Cậu cầm bức thư lên, dưới ánh chiều tà, tờ giấy trắng được nhuộm màu vàng cam mà cậu nhìn vào. Cất một giọng nói nhỏ ngọt ngào mà đọc. Nội dung bức thư như sau :

                                            TRƯỜNG   HOGWARTS   GỬI   CẬU   HANAGAKI TAKEMICHI

Chúc mừng cậu Hangaki đã được chọn vào trường HOGWARTS  học tập. Tại đây, cậu sẽ được học tập về ma thuật. Cậu cần chuẩn bị những thứ sau để được nhập học:

1.Về trang phục :

- Năm bộ áo chùng, lưu ý trên áo phải có tên của học sinh

- Một nón phù thủy chóp nhọn mà đen

2.Đồ dùng :

- Một cây đũa phép thuật

- Một cái vạc bằng thiếc

- Một cái cân 

- Một cái kính hiển vi

3.Sách :

- History of magic

- Ma thuật bị cấm

- Lịch sử pháp thuật

- THE DARK  ARTS

- Astronomy

                      LƯU Ý : HỌC SINH NĂM NHẤT KHÔNG ĐƯỢC CÓ CÁN CHỔI RIÊNG 

Cậu nhìn vào mà bất ngờ, há hốc mồm king ngạc. cái gì đây ? cậu được nhận vào một trường pháp thuật nổi tiếng ư ? cậu chẳng có một chút pháp thuật gì, gia bình thường, không ai từng theo học ở trường Hogwarts vậy mà bây giờ cậu lại...Cậu tức tốc đem chuyện này đi kể cho đám Akkun, mấy đứa cũng một biểu cảm như cậu, rồi từ há hốc mồm kinh ngạc lại đến ràn rụa nước. Akkun giọng rưng rưng nói :

" Vậy...hức, vậy là tụi này không...sẽ...se sẽ không được gặp lại mày nữa rồi, Takemichi - kun "

" Tao vẫn sẽ về thăm bọn mày mà, đừng buồn nữa, chắn chắn nghỉ hè tao sẽ về "

Cậu phản bác, rồi lần lược bốn đứa tới ôm cậu mà khóc lóc. Thôi như thế này là đủ lắm rồi, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi. Đến khi tối muộn, cậu mới dứt ra được. về nhà rồi thì cậu lười biếng thay đồ. Ăn xong gói mì tôm thì con cú hồi trưa đã quay lại, lần này thì không thèm đếm xỉa tới cậu, quăng chiếc lá thư lên bàn rồi bay đi luôn. Cậu nghiêng đầu khó hiểu mà thầm nghĩ bụng " con cú cũng biết giận dỗi ah ?"  Cậu nhặt lá thư con cú mang đến - mở ra, trong bức thư cũng không viết gì nhiều. Trong đó chỉ ghi địa điểm để đến trường. " Hưm...đi bằng tàu hỏa sao ?"  Cậu thầm nghĩ  

" Sân ga số chín ba phần tư ? jztr "

Cậu nói giọng nửa bực nửa khó hiểu. 

-----------------------------HẾT-----------------------------

Thì mong mn sẽ ủng hộ bộ truyện mới này của tôi 

iuuuuu




Takemichi ở thế giới phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ