Chương 136 chụp ảnh cưới

370 17 0
                                    

Cố Sanh Sanh ngờ vực hỏi lại: "Nhưng cả hai mẫu đều là màu trắng mà?"

Thẩm Vọng đè lên trên lưng Cố Sanh Sanh, bàn tay to lớn men theo eo cô đến che trước bụng dưới: "Còn đau bụng không?"

"Không đau, nhưng mà lưng đau." Cố Sanh Sanh bị anh chọc nhột, cái đầu nhỏ không ngừng lắc tới lắc lui: "Không được phá, em còn việc chưa xong đó."

Thẩm Vọng chậm rãi xoa nắn cái bụng nhỏ mềm mại, anh gác cằm lên vai Cố Sanh Sanh, đáp: "Được, không phá em nữa. Muốn chụp ảnh ở đâu?"

Thẩm Vọng cắn lấy tai cô, bên tai Cố Sanh Sanh nóng dần lên, cô nghi hoặc nghiêng đầu: "Chụp? Chụp gì cơ?"

Đáy mắt Thẩm Vọng nổi lên ý cười: "Già mồm quá."

Thẩm Vọng lật người Cố Sanh Sanh lại, dưới ánh đèn là một khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa đào, nhìn bao nhiêu lần cũng bị lóa mắt như cũ: "Muốn chụp ảnh cưới sao không nói thẳng? Chúng ta sẽ thuê studio tốt nhất."
"À..." Lúc này Cố Sanh Sanh mới biết Thẩm Vọng đang hiểu lầm: "Cái này chọn cho Hoàng Phủ Du Du."

Thẩm Vọng hơi ngừng lại, sau khi hiểu đầu đuôi sự việc rồi thì vò mặt Cố Sanh Sanh: "Ông nội bảo em làm hả?"

Mặt Cố Sanh Sanh nhỏ như thế, chỉ một tay của Thẩm Vọng cũng có thể bao trọn, xúc cảm lại non mềm như thạch rau câu. Giọng nói nũng nịu phát ra từ dưới lòng bàn tay anh: "Sao anh biết... Aaaa ngộp chết em..."

Lúc Cố Sanh Sanh nói chuyện, cánh môi mềm mại của cô chuyển động cọ qua lòng bàn tay của Thẩm Vọng, lông mi cong vút khẽ mấp máy như cánh bướm khép lại.

Băng tuyết giữa mi tâm Thẩm Vọng tan ra, anh nổi lòng xấu tiếp tục vò mặt cô.

Cố Sanh Sanh giãy giụa gạt phắt tay anh: "Ông nội nói em là cháu dâu trưởng, chuyện lớn này giao cho em, kế hoạch hôn lễ phải được chuẩn bị thật tốt."
Cố Sanh Sanh nói rất oai phong lẫm liệt, chỉ có điều khuôn mặt hơi đỏ, tóc tai có chút lộn xộn, cặp mắt to tròn trong veo lấp lánh, không hề đoan trang như một nàng dâu trưởng, ngược lại thích hợp với...

Thẩm Vọng nuốt nước bọt, lời châm chọc đến trước miệng liền biến thành: "Để anh xem kế hoạch của em thế nào."

Cố Sanh Sanh lập tức dâng kế hoạch lên bằng hai tay.

Thẩm Vọng tựa vào đầu giường, mở kế hoạch ra.

Nửa ngày trôi qua vẫn chưa thấy anh nói gì, Cố Sanh Sanh móc tay anh, hai mắt sáng rực như mèo con chờ được khen thưởng: "Thế nào?"

Thẩm Vọng: "Quá màu mè."

Cố Sanh Sanh: "Là ý của nhà Hoàng Phủ đó, người đến tham gia lễ đính hôn đều là những nhân vật nổi tiếng, nhất định phải thật phô trương, đảm bảo sẽ trở thành hôn lễ choáng ngợp nhất thành phố A trong 10 năm trở lại đây."
Thẩm Vọng khẽ nhếch mắt lên: "Em thích kiểu như thế này à?"

"Không thích đâu, ồn ào lắm." Cố Sanh Sanh chống mặt suy tư: "Em muốn tổ chức hôn lễ tại một nhà thờ nhỏ cạnh bờ biển, chỉ có bạn bè thân thiết của em đến tham dự, em sẽ ném hoa cưới cho Tuyết Nhi, sau đó anh sẽ đưa em đi trên chiếc xe mui trần màu trắng, khăn voan của em tung bay trong gió, bạn bè sẽ nhìn theo hình bóng của chúng ta, nước mắt cảm động từ từ rơi xuống."

Làm Nũng Với Lão Đại Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ