Ramos thỉnh thoảng hay tự hỏi liệu chuyện tình cảm của mình dành cho Pique có bất cứ tương lai thực sự nào hay không. Từ ngày xưa, hai người đã mặc nhiên ở bên nhau, với đôi bên cùng có lợi. Bẵng một thời gian dài, bọn họ đã dừng coi đấy là cuộc tình dan díu, tuy nhiên việc đó không làm lung lay cái mác "mối quan hệ chỉ để thoả mãn nhu cầu" đó chút nào. Không hề, không hề thực sự.
Mỗi lần Ramos thừa cơ hội ra ngoài gặp riêng Pique, hai người liền dành cả buổi tối tại phòng khách sạn, thân thể của đôi bên bao bọc lấy nhau suốt 90% thời gian đó. Nhưng chuyện giờ đây không hề giống như cách Ramos dễ dàng sửa soạn một bữa ăn tối hấp dẫn tại một số nhà hàng nào đó nữa, bởi vì hai người lo lắng sẽ bị người khác không mong muốn dòm ngó. Ấy vậy, Ramos vẫn luôn ước ao bọn họ có thể thay đổi, làm việc gì đó khác hơn, làm những việc mà các cặp đôi hay làm.
Dạo gần đây, Ramos đã phát hiện ra bản thân đang mơ tưởng mình sẽ chung một mái ấm với cậu con trai tóc nâu kia. Mỗi khi anh để hai cửa sổ tâm hồn của mình khép kín lại, chuyện phục hồi sau giây phút căng thẳng tột độ hay vấn đề thích ứng cuộc sống mới của anh đã bị quét sạch y hệt như mấy chuyện đó chưa bao giờ với anh vậy.
Thật quá dễ để có thể tưởng tượng ra một thế giới: nơi mà Ramos về nhà vào buổi tối, vừa đặt một cái hôn thật khẽ lên khoé má của Pique vừa nũng nịu than thở với cậu rằng anh đã đói bụng. Khi hỏi han bữa tối hôm đó anh sẽ ăn gì thì Ramos biết chắc mình sẽ nhận lại một lời đáp giễu cợt từ đối phương, "Nếu như anh có đói bụng quá, thì tự mình lăn vào bếp và làm gì đó ăn được đi. Tại sao tôi lại phải đi làm đầu bếp cho anh? Hay là anh thấy tôi giỏi nấu nướng nên quen sai bảo rồi? Thôi thì tôi phục vụ cho anh đây." Chính là một chút gì đó mà Ramos còn có thể mở mang tâm hồn trước viễn cảnh không hề tồn tại thế này, anh thậm chí còn không bao giờ cảm thấy phát chán khi tua đi tua lại cảnh tượng bay bổng đó trong đầu mình nữa.
Ngoại trừ bóng đá, cuộc tình giữa hai người đã bị giới hạn ở quan hệ tình dục và những cuộc bàn tán linh tinh về bất cứ thứ gì trên đời. Thời gian gần như trôi chậm trong lúc ấy. Ramos nhanh chóng hiểu được tốt nhất là không nên đi bàn về bóng đá bởi vì chủ đề này cả hai cũng biết là dễ khiến cho đôi bên chịu căng thẳng. Mỗi lần hai người thi đấu ở hai bên khác phe, chuyện yêu đương thăng hoa khác dường như đã biến mất, để thay vào đấy là động tác thi đấu chuyên nghiệp của bọn họ. Thế nhưng khi đã là những giây phút hôn nhau dịu dàng, những giây phút Ramos đưa ngón tay lên khiêu khích lấy những dấu cắn yêu mới của đối phương ở vị trí mà không ai có thể nhìn thấy được, đầu óc của anh khi ấy cũng không còn chứa bóng đá nữa.
Mỗi khi cảm xúc dường như muốn lấn át lý trí của Ramos, anh chỉ biết nghĩ về quãng thời gian trước kia anh chưa từng quá coi trọng vấn đề yêu đương. Chuyện yêu đương đã thực sự xảy ra ngay sau khi kết thúc mùa giải Vô địch bóng đá thế giới năm 2010, hai người bắt đầu gần gũi hơn, nhưng họ cứ xem như không có gì xảy ra. Bởi vì khi yêu là không có gì đúng đắn cả. Ramos thừa biết giữa hai người đang có ngọn lửa bùng cháy, chỉ là bọn họ không tiếp tục tiến thêm bất cứ bước nào nữa.
Sau khi ân ái với Pique trong thang máy, anh bị người Catalunya dựa vào tường với lời than thở: "Anh dừng nghĩ như vậy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Serard - Tình yêu chân chính (One-shot)
FanfictionMỗi lần Ramos thừa cơ hội ra ngoài gặp riêng Pique, hai người liền dành cả buổi tối tại phòng khách sạn, thân thể của đôi bên bao bọc lấy nhau suốt 90% thời gian đó. Nhưng chuyện giờ đây không hề giống như cách Ramos dễ dàng sửa soạn một bữa ăn tối...