Story 2-1

622 34 3
                                    

PP tắm xong chỉ khoác hờ chiếc sơ mi mỏng, cậu leo lên sofa với mái tóc vừa gội vẫn còn ẩm ướt và nhiễu nước tỏng tỏng xuống sàn.

Billkin đang drip cà phê trong bếp thấy thế liền nhíu mày. Anh vội đóng cửa sổ để gió không luồn vào, tắt đèn trong nhà tắm mà PP vừa bước ra, lau những giọt nước rơi xuống sàn để tránh người kia không bị trượt.

Anh bưng tách cà phê nóng hôi hổi ra phòng khách rồi quay sang lau tóc cho PP.

"Ther này, tối nay anh có bận gì không?"

Billkin không ngừng tay, giọng cứ đều đều mà nói với PP.

"Anh có hẹn với hội xe, chắc sẽ về muộn. Có việc gì cần anh giúp à?"

Billkin nâng cầm PP lên để cậu đối mặt với mình, ngón tay khẽ lau đi những giọt nước li ti đang vươn trên đôi bờ mi dài cong vút kia.

"Xe em hỏng, tối nay em lại có hẹn đi sinh nhật bạn. Ther có nhã hứng cho em quá giang về không?" 

PP vừa nói vừa dùng ngón tay thon dài của di khắp mọi bộ phận trên gương mặt anh.

Gương mặt Billkin thật sự rất đẹp. Cậu cứ mân mê mãi cái đường sóng mũi cao mà mình luôn không tiếc lời khen ngợi, cả đôi mắt to tròn long lanh chứa mỗi hình ảnh của mình ngay lúc này. PP như chìm sâu vào đôi mắt kia, bỏ ngoài tai những lời mà Billkin nói.

"PP, PP!"

Chỉ khi Billkin nói to vào tai PP mới chợt tỉnh  lại. Tay cậu từ bao giờ đã di chuyển đến yết hầu của anh.

Khi PP toang rút tay về, Billkin liền kéo lại và đặt lên cổ tay mảnh dẻ ấy một nụ hôn. Anh không nhanh không chậm, kéo tay PP về lại yết hầu của mình.

"Muốn chạm à? Thích đến nỗi không nghe lời anh nói sao?"

Billkin cười ranh mãnh.

Yết hầu Billkin thật sự rất lớn. Mỗi lần Billkin làm gì yết hầu chuyển động lại toả ra một loại mị lực hấp dẫn đến mê hồn.

Mặt PP hơi ửng đỏ, dứt khoát rút tay về.

Billkin cảm thấy trò đùa của mình đã thành công, anh bật cười thành tiếng. Tay xoa xoa mái tóc mềm mại vừa được lau khô.

"Cứ chơi đi, bao giờ muốn về thì gửi địa chỉ anh đến đón"

Billkin vừa quay lưng định lên phòng chuẩn bị đồ đi làm. Chưa kịp di chuyển thì bỗng từ đằng sau một hơi thở nong nóng phà vào gáy anh, đi kèm theo đó là một thanh âm trầm thỏ thẻ bên tai.

"Được ạ, P'Kin!"

PP leo xuống khỏi thành ghế sofa, thấy người trước mắt mình đứng yên không nhúc nhích thì không kìm nổi tiếng cười khúc khích.

Đùa ai chứ anh đùa PP Krit là anh lầm rồi, P'Kin a!

Chuyện của BKPP - BKPP's StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ