Khoảng được một lúc thì mặt trời từ từ nhô lên đem đến ánh sáng cho nhân gian. Những tia nắng sớm mai rọi qua các khung cửa sổ, các tán lá. Cây cối bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Bầu trời hôm nay cao và rộng, mây vẫn nhẹ nhàng lả lướt bay.
Cô bé đứng trên sân thượng, tay ôm một cái mền to quá so với cơ thể bé nhỏ của em, nhưng em vẫn cố gắng nhón chân lên để phơi cho bằng được cái mền.
"Con không cần phải cố gắng như thế đâu, Regina à"
Một người phụ nữ bước tới, đón lấy cái mền từ tay Regina, bà Aria mỉm cười hiền dịu nhìn cô con gái đáng yêu của mình. Người phụ nữ này thật xinh đẹp, dù ở tuổi tứ tuần nhưng vẫn giữ những đường nét sắc sảo.
"C-con chỉ muốn giúp mẹ"
Regina cúi đầu, tay nắm chặt gấu váy run run. Từ khi sinh ra em đã sở hữu một cơ thể yếu ớt, thường xuyên bị bệnh, chỉ cần gió mạnh một tí là có thể thổi bay cả cơ thể nhỏ bé của em.
Dù vậy nhưng Regina vẫn luôn phụ giúp mẹ làm việc nhà dù cơ thể yếu ớt của em không cho phép.
"Regina ngoan lắm, nhưng con đừng gắng sức quá, nếu con có chuyện gì thì chẳng phải mẹ mới là người đau nhất sao?"
Regina gật đầu đồng tình với câu nói của mẹ, em ngước đôi đồng tử màu hồng đào long lanh nhìn mẹ. Nhìn con gái đáng yêu như vậy, bà Aria không kìm lòng được mà xoa mái tóc đen của Regina.
"Giờ này chắc là anh Eren và chị Mikasa đi hái củi về rồi đó, con kiếm anh chị chơi cùng đi"
"Vâng ạ!"
Em cười với mẹ một cái rồi vui vẻ chạy đi, bà Aria cứ lo em sẽ ngã nên gọi với theo, dặn em hãy cẩn thận. Trên đường cũng gặp những người hàng xóm, họ vui vẻ hỏi thăm em, còn cho em một đống bánh kẹo.
Trong tay cầm rất nhiều bánh kẹo làm Regina không thể vừa chạy vừa giữ được nên em đã xin cái túi đựng để đi cho dễ hơn.
Vừa chạy đến nhà Eren thì thấy hắn và mẹ đang cãi nhau rất gay gắt, bước chân của Regina đột ngột dừng lại. Em đứng im như tượng, mãi đến khi Eren chạy đi và Mikasa đuổi theo thì mới phản ứng lại mà chạy theo hai người họ.
Do phải chạy liên tục nên Regina dần thấm mệt, mồ hôi tuôn như suối, cho đến khi đánh đuổi mấy tên bắt nạt Armin thì em mới đuổi kịp.
"Anh Eren....hộc....chị Mikasa...anh Armin...."
Lúc này cả ba người họ mới chú ý có một cô bé đang thở dốc, Mikasa lo lắng chạy tới đỡ lấy Regina.
"Regina, em không sao chứ? Em đã chạy theo bọn chị suốt à? Cho chị xin lỗi vì đã không để ý đến em nhé"
"E-em ổn ạ"
Regina bám lấy cánh tay của Mikasa, ra sức hít lấy bầu không khí trong lành, Eren thấy vậy liền cất giọng có chút châm chọc:
"Nếu chạy mệt thế này thì em nên ở nhà đi chứ"
Armin không hài lòng mà lên tiếng: "Đừng nói thế chứ, Eren"
Mikasa cũng nhìn Eren với ánh mắt cực kỳ không vui, tay đang đỡ Regina cũng bất giác kéo em ôm vào lòng, tiện tay mà xoa đầu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Attack On Titan ] Yêu em đến phát điên
FanfictionRegina như một đóa bạch hợp, em trong sáng, thuần khiết và thanh cao. Em như vậy chỉ khiến bọn hắn muốn giữ em cho riêng mình.