đỏ là một cô bé xinh đẹp, một cô bé lạc quan với cuộc sống.
em thích vui đùa cùng mọi người, em háo hức với tất cả mọi thứ.
em khiến người ta thấy ấm áp với sắc đỏ êm dịu của em.
rồi một hôm. em chết.
nguyên nhân? xe tông trúng.
người tông em, buồn thay lại là mẹ của cô bé ấy.
chiếc xe ô tô lao tới, đâm thẳng vào người của đỏ.
thân thể em bay ra vài mét, xơ xác khắp nơi.
đầu đập vào một tảng đá cứng, xuất huyết não.
lúc đưa em đến viện, bác sĩ nói đã quá muộn.
người sinh ra em cũng chẳng mảy may quan tâm.
chỉ duy có anh trai đỏ, là lo lắng mà chi trả hậu sự cho em.
chúng bạn khóc thương vì em, bọn nó sưng cả mắt nhưng vẫn cứ thút thít những tiếng nhỏ.
đỏ đứng đó.
nhìn thân xác mình từ từ bị đất vùi lấp.
rồi nhìn các bạn lần lượt từng người đặt lên mộ em mấy chiếc kẹo dâu.
vị mà em thích nhất.
và lần đầu tiên từ khi em có thể nhận thức.
đỏ khóc.
.
.
.
.
.
cam là một cậu bé thân thiện.
luôn khiến mọi người thấy vui vẻ với sắc cam của nó.
thân thiện nhưng khốn khổ.
nó là con cưng của bố mẹ.
gia đình nó lúc nào cũng bảo hãy làm một đứa trẻ ngoan.
làm hãnh diện dòng họ.
nó có muốn không?
không!!!
nó chỉ cần bố mẹ quan tâm mà thôi.
chỉ cần hỏi nó hôm nay thế nào, ra làm sao.
thế là đủ.
nhưng tất cả những gì nó nhận được là từng đợt quở trách.
từng đợt la mắng khinh miệt vì một con chín trong bài kiểm tra.
trên người nó xuất hiện những vết lằn.
rồi những vết lằn ấy trở nên tím tái.
đau.
đau lắm!
dần dần cảm xúc của cam từ từ biến mất.
nó chết.
nó tự treo cổ trong phòng mình.
trên tường dán đầy những bài kiểm tra điểm mười.
ở giữa là bức tranh gia đình.
một gia đình mà nó ảo tưởng bản thân có được.