[OS9] Minh Hôn

2.5K 181 43
                                    

"Dưới âm tào chàng gào tên ai"

"Bỉ ngạn hoa nhuốm Vọng Hương đài"

Tách Tách...

Bộp bộp...

Tiếng mưa rơi chậm rãi trên chốn đô thị tấp nập, nhịp sống xô bồ đưa đẩy dòng người luân phiên chẳng hề kết thúc.

Bấy giờ tại căn nhà nhỏ lề ngoại ô, một chàng thanh niên vỏn vẹn 18 đôi mươi vội vã chạy xuống tuyến xe bus về nhà. Con đường vắng vẻ đêm khuya tối tăm cùng màn mưa tầm tã, Paine có phần khó khăn trong việc di chuyển đến vỉa hè gần nhất.

Hôm nay có lẽ là một ngày xui xẻo của anh, mà khoan, anh làm gì có ngày nào may mắn đâu chứ. Là một nhân viên làm công ăn lương chập chững tại một công ty đấu thầu 2 3 năm, Paine ngày nào cũng thức đêm dậy sớm bắt kịp chuyến xe đến trung tâm thành phố để làm việc.

Đáng tiếc thay hôm nay đã chịu số phận ở lại tăng ca, ông trời trớ trêu đột ngột nổi bão. Và điều quan trọng nhất ở đây là anh không mang ô dù hay bất cứ thứ gì che chắn cả!!

- M* kiếp, cái ngày khốn khổ khốn nạn. Đ** hiểu sao ban ngày nắng chang chang cháy quần con nhà người ta mà đến tối mưa tầm mưa tã.

Paine cau mày cằn nhằn đau khổ tìm cách đi về phía trước, khựng chân trong đau đớn vì phía trước anh là con đường không vật che chắn trần trụi hứng trọn bão tố mưa giông.

Mà cách hẳn tận 1 cây số từ điểm xe buýt mới tới nơi anh thuê trọ, cắn răng băng băng vượt đi trong màn mưa không một thứ che chắn.

Tầm nhìn cuối cùng của anh trước khi mất đi ý thức là cột đèn đường chiếu thẳng vào đôi mắt kẻ tội nghiệt.

--------

- Ư- hừm... Hả khoan, đây là đâu? Thiên đườ-

- Con mẹ nó đây là phòng mình.

Paine úp mặt vào bàn tay gầy guộc đang liên tục chà xát để tỉnh táo, khá bất ngờ rằng hiện tại anh còn sống và khỏe mạnh sau cơn mưa vừa rồi.

Đau đầu day day hai bên thái dương, mò lấy chiếc điện thoại bên túi quần. Mở nguồn lên xem giờ giấc.

[03:00]

Ba giờ sáng?

Tức là cách đây khoảng 4 5 tiếng đồng hồ.

Mà khoan-

Trọng điểm là ai đã đưa hắn ta về!?

Đảo mắt xung quanh căn phòng nhỏ chật hẹp, lại cúi xuống thân thể đáng lẽ phải ướt đẫm nước mưa lại khô ráo trong bộ quần áo khác.

Paine hoang mang đặt chân xuống giường đi nhìn xung quanh.

Chẳng có ai cả.

Hơn nữa hắn chẳng thân thiết quá mức với ai và hơn nữa chưa từng đồng nghiệp hay người quen nào biết chỗ ở của hắn. Chủ trọ đã rời đi từ hai tuần trước, cuối tháng sau mới về. Vậy ai là người đưa hắn về?

[03:15]

Hắn bắt đầu dấy lên cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, bỗng dưng con búp bê trên kệ rơi bịch xuống sàn nhà. Paine cúi xuống nhặt nó lên để lại lên kệ, điều kì lạ rằng con búp bê bắt đầu chảy máu.

[AOV] Eland'orr x Paine - Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ