bữa rồi mưa to, tui đi chợ quên mang dù nên ốm. về nhà em jaeyun mắng tui quá trời
"sao anh bất cẩn vậy! có cái dù mà cũng quên mang. bữa sau đi cho bão, cho lũ nó cuốn anh luôn đi!"
tui nằm trên giường. ẻm nhỏ có chút éc đứng kế bên cái gối đầu tui đang nằm mà mắng xối xả. nhưng mà ẻm trông vậy mà hiền nhất xóm đó mấy chị ạ.
miệng thì thoăn thoắt chửi, nhưng mà tay cũng ráng kéo cái khăn to gấp bốn mình lên từ chậu nước nóng đắp cho tui.
hu hu, thương em sao cho hết bây giờ em ơi. tui thương thương, tui với tay lấy em đặt lên ngực mình.
"em ơi, em đừng lo nữa." - tui chóng mặt, chỉ đành nhắm mắt nói. môi tui chu chu ra muốn em hôn một cái.
"anh ơi, anh chóng khoẻ. anh bệnh em khổ lắm" - em nhẹ giọng, biết điều gập người xuống hôn chụt một cái.
xong cái em giở áo tui ra chui vô trong nằm. tui bệnh nên người tui ấm, thôi thì để sẵn tui sưởi cho em nha.
em ngủ ngon, thức dậy lúc đó là tui khoẻ rồi tui nấu mì ý cho em nha. yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | búp bê
Fanfiction22/5/2022: những câu chuyện lặt vặt của người khổng lồ heeseung cùng em người yêu jaeyun size búp bê. mỗi chap 100-300 từ nên khá là ngắn. con fic trẻ chou nhất trong thế giới loài người