Oneshort

1.3K 199 15
                                    

Đã quá độ nửa đêm gà gáy. Khi mà mọi người thả mình vào giường êm sau một ngày mỏi mệt. Cũng như bao người, Aether cũng vậy.

Nhưng mới chỉ vừa chợp mắt được tí thì điện thoại vang lên tiếng chuông.

Một cuộc gọi vào lúc nửa đêm gà gáy chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Nghĩ đến một ngày dài làm việc tới kiệt sức (thật ra là tự bóc lột mình đến kiệt sức), Aether toan dập máy. Cơ thể đau nhức của cậu kêu gào rằng đừng rước thêm việc cho nó nữa. Thế nhưng linh tính, quán tính hay cái gì đó chẳng biết lại khiến Aether nhấc điện thoại lên.

Trên màn hình là một cái tên rất đỗi quen thuộc. Đến nỗi khi nhìn thấy nó, Aether chợt đứng hình trong giây lát. Phân vân một hồi lâu không biết có nên bắt máy hay không. Nhưng rồi vẫn quyết định nghe cuộc gọi này.

"Tôi nghe."

"Đến đón cậu ta, chỗ cũ." - Đầu bên kia vang lên giọng nói cọc cằn đến quen thuộc. Nhưng còn chưa kịp để Aether nói lời nào thì ngay lập tức dập máy.

Tiếng tút vang dài trong căn phòng tối đen. Nơi nó chỉ chưng hửng tí ánh sáng từ dưới phố xá đã ngóm bớt đèn.

Cậu nhíu mày, không muốn làm theo. Trong lòng cảm thấy phiền chết được. Nhưng nghĩ đến việc người kia bị gã chủ quán tống đầu ra khỏi quán rượu...

Aether thở dài đầy bất lực, nhanh chóng vớ đại một chiếc áo khoác mặc lên người rồi nhanh chóng ra ngoài mà không đánh thức em gái ở phòng kế bên.

Thời điểm này Liyue đang vào độ giao thoa giữa hai mùa thu đông. Tiết trời những hôm này vào ban ngày thì hơi se se lạnh. Nhưng vào cái thời điểm mặt trời nằm ở nửa kia lục địa này ấy. Mười hai giờ đêm chính là cái thời điểm lạnh đến thấu xương. Và khi mà con người ta chui rúc vào chăn ấm nệm êm, chìm vào giấc mộng. Thì giờ đây Aether phải nhanh chóng đến Mondtasdt để đón cái kẻ say bí tỉ kia về hoặc không anh ta sẽ bị tên chủ quán mặt mày lúc nào cũng u ám tống ra ngoài thùng rác.

Cậu vừa đi vừa hà hơi ấm vào lòng bàn tay cho đỡ lạnh, lòng rủa thầm vừa phiền, vừa rét chết được.

Đoạn đường mà Aether đi qua, đa phần phố phường giờ này đã gần tắt hết đèn. Bởi lẽ giờ này thì người ta cũng chẳng còn kinh doanh gì mấy, hầu hết những nơi mua bán, nhà hàng quán ăn đều đóng cửa từ độ 11 giờ rưỡi. Duy Aether biết, chỉ có một quán rượu cách đó 3km, ở tận tít Mondtasdt là giờ này vẫn đang sáng đèn chờ người.

Aether tự rủa chính mình thích mang rắc rối vào người, và đáng lẽ giờ này người làm việc quần quật như cậu đây phải chui vào trong chăn đánh một giấc thật sâu đến tận trưa mai vì hôm sau là chủ nhật lại phải đi một quãng đường dài để đón anh người yêu cũ phiền phức kia về nhà hoặc anh ta sẽ bị tống ra đường. Nhưng nghĩ đến việc người kia bị vứt ra đường vào giữa cái tiết trời thế này thì lại càng phiền phức hơn.

Suy cho cùng có thể nói vẫn là Aether lưu luyến người ta đi.

Mất tầm 30 phút để vừa đi vừa chạy để đến quán quà tặng thiên sứ, Aether nhìn đèn hiệu trước cửa tiệm vẫn sáng mới thở phào một hơi.

AeXiao - 0:48 AMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ