Chương 2: Ghê tởm

47 7 2
                                    

Edit: Mihn

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lão Hạ, mày đến rồi." Thể Uy là người đầu tiên nhìn thấy hắn, ra hiệu bảo hắn ngồi xuống.Thẩm Thanh ngồi bên cạnh cảm thấy có chút không thoải mái, bàn tay trắng nõn nắm chặt góc áo, cậu theo bản năng muốn đứng dậy nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên tại chỗ không dám nói gì.

Hạ Tuần gật đầu với cậu, hắn lịch sự nhưng lạnh nhạt cười một cái rồi ung dung ngồi bên cạnh Thể Ủy, căn phòng vốn ồn ào vì hai người mà có chút khó xử, cuối cùng vẫn là Lão Chu phá vỡ cục diện căng thẳng, gã nở nụ cười và đưa cho Hạ Tuần một ly rượu.

"Tao không uống rượu đâu." Hạ Tuần xua tay, giọng điệu vẫn như thường ngày:"Vị kia ở nhà không cho tao uống nhiều."

"Yo, Lão Hạ,chuyện từ khi nào vậy?Sao không cho với anh em một tiếng?" Thể Uy cười và huých khuỷu tay vào cánh tay hắn, sau đó anh lại ngồi hóng chuyện: "Chị dâu người kia?"

Hạ Tuần không phủ nhận cái danh chị dâu kia, hắn nheo mắt xoa sợi dây đỏ trên cổ tay: "Có thời gian sẽ đưa chúng mày tới gặp."

Những lời Hạ Tuần nói không phải giả, quả thật trong nhà có người không cho hắn uống nhiều, chẳng hạn như cha mẹ và anh trai của hắn.

Thẩm Thanh ở đối diện mím chặt môi, cậu lặng lẽ đút đôi tay run rẩy vào trong túi áo.Họ đã chia tay tròn 123 ngày, nhưng đến tận hôm nay cậu mới nhận ra rằng họ đã thực sự chia tay rồi.Hạ Tuần đã có một khởi đầu mới, sự ôn nhu và sự chiều chuộng lơ đãng trước kia của hắn đều sẽ trao cho một người khác.

Cậu sắp không kìm được sự đau đớn, hối hận và sợ hãi.Những cảm xúc này giống như một cái máy bơm mở, một khi tuôn ra sẽ không thể nào thu về được, cậu biết  mình đã phạm phải sai lầm khủng khiếp.Thiếu niên Hạ Tuần đã bị cậu đánh mất rồi, Hạ Tuần trưởng thành bị cậu làm tổn thương đến thương tích đầy người.Sự hối hận mọc lan ra trong lòng giống như cỏ dại, nó kéo dài từ trong ra ngoài khóe mắt, sợ bị người khác để ý, cậu chỉ biết cúi đầu xấu hổ nuốt nước mắt vào trong.

Đây là mày tự chuốc lấy, Thẩm Thanh.

Cậu tự nhủ với bản thân như vậy.

Thể Uy thao thao bất tuyệt, anh cố tình nói lớn tiếng: "Mày được lắm tên tiểu tử này, đợi đến khi nghỉ hè hẹn một thời gian, bọn tao đến thăm chị dâu".

Thể Uy ghét Thẩm Thanh là một điều dễ thấy, chính xác mà nói anh em của Hạ Tuần không có ai thích cậu, trong mắt bọn họ Thẩm Thanh còn chẳng bằng một con chó hoang, thậm chí mấy tên bán mông* còn tốt hơn Thẩm Thanh.

Hạ Tuần mỉm cười gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra trả lời tin nhắn, thân hình gầy gò mảnh mai ẩn một nửa trong bóng đêm, sự ôn nhu trên mặt không lừa được ai.

Mọi người ở bên dưới xì xào có vợ thì quên mất anh em rồi, khó trách vừa gặp nhau đã nhắn tin cho chị dâu rồi.Thẩm Thanh thoáng nhìn hắn một cái, cậu đã từng thấy qua ánh mắt đó, lúc dậy sớm, lúc ôm, lúc hôn môi, lúc □□, ánh mắt hắn khi nhìn Thẩm Thanh vừa thâm tình lại ôn nhu.

[ĐM-Edit]Cút xa chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ