Chương 26.2

2.5K 150 7
                                    

Chương 26.2: Tạm biệt Loan Ngọc.

Ngoại hình cậu nhóc kia quả thật rất xuất sắc, nhưng lại không biết che giấu tâm tư của mình, tham vọng muốn leo lên giường Loan Ngọc hiện rõ mồn một.

Ánh mắt Loan Ngọc lạnh xuống vài phần, hắn bắt đầu hồi tưởng lại dáng vẻ của kẻ đó, khi hắn đang định mở miệng giải thích, thì hắn lại nghe thấy giọng nói trầm thấp pha chút lười biếng của Nguyễn Thời Hành.

“Lần sau cách xa cậu ta ra một chút, tôi không thích cậu ta tới gần cậu,” Nguyễn Thời Hành vươn đầu lưỡi ra liếm liếm ngực Loan Ngọc, nhìn Loan Ngọc còn đang sững sờ tiếp tục nói, “Cậu sẽ nghe lời, đúng không, ông xã?”

Loan Ngọc đâu chỉ sẽ nghe lời, hắn còn đang bị mấy lời này làm cho mừng tới mức choáng váng đầu óc, khéo bây giờ Nguyễn Thời Hành muốn hắn làm chó, hắn cũng có thể vui vẻ sủa hai tiếng.

Loan Ngọc cười rạng rỡ, Hành ca ghen! Hành ca để ý mình!

Hắn hận không thể cho cả thế giới biết đây là vợ hắn, để ai cũng biết hắn là một tên cuồng vợ chính hiệu.

Sau khi căn cứ trở nên mạnh hơn, Nguyễn Thời Hành nhận được khá nhiều lượt rút thẻ từ hệ thống, không còn thẻ kỹ năng hay thẻ hộ mệnh nữa, mà thiên về việc xây dựng căn cứ nhiều hơn.

Ví dụ như một ít kiến thức, một ít hạt giống, dùng để thúc đẩy sự phát triển của căn cứ.

Loan Ngọc vẫn luôn rất coi trọng nghiên cứu khoa học, dù sao thì mục tiêu của hắn cũng không phải là làm bá chủ thế giới, mà là hy vọng thế giới này phục hồi như cũ.

Thây ma không ngừng tiến hóa, Loan Ngọc và những người khác cũng tiếp tục trở nên mạnh hơn.

Tuổi càng tăng, kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, dị năng của Loan Ngọc cũng càng ngày càng cường đại, nhưng việc thăng cấp lại không hề đơn giản, thậm chí còn rất chậm.

Từ bậc sáu lên bậc chín, Loan Ngọc phải mất bốn năm.

Thiếu niên ngày trước giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành xuất chúng, danh tiếng của Hành Ngọc ngày càng vang dội, trở thành căn cứ số một của Trung Quốc.

Căn cứ gần như được mở rộng bằng quy mô một thành phố, lương thực đầy đủ được quản lý có trật tự, và người dân mới đến cũng tăng nhanh.

Nguyễn Thời Hành cũng đã ở đây với hắn được bốn năm, có đôi khi cậu còn nhầm tưởng rằng mình là người thuộc thế giới này, nhưng hệ thống thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở cậu, giúp cậu tìm lại cảm xúc chân thật trong mớ hỗn độn.

Hệ thống: Ký chủ, nếu rời nơi này, ngài sẽ rất khổ sở sao?

Nguyễn Thời Hành: Miễn là nó không diễn ra theo phương thức kỳ quái, thì sẽ không.

Cụ thể cái loại phương thức kỳ quái đó là gì, trong đầu Nguyễn Thời Hành đã nảy ra một ý, nhưng cậu không tính nói với hệ thống.

Nguyễn Thời Hành gần như đã đạt được điều khoản.

Thực lực Loan Ngọc đã đạt đến đỉnh cao của cấp chín, nhưng hắn không có cách nào đột phá để lên được cấp mười.

Hắn không thể giữ yên như vậy, bởi vì đối thủ của hắn là vua zombie có sức mạnh ngang hàng.

Vua thây ma có thể cải trang thành hình dạng của người bình thường, khiến một căn cứ ở phía tây gần như bị phá hủy hoàn toàn, căn cứ của bọn họ cũng bị ảnh hưởng, may mà Loan Ngọc kịp thời phát hiện ra vua thây ma và đuổi được gã đi.

Nhưng vua thây ma lại không có ý định bỏ cuộc, liên tục hành động.

Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, nhưng Nguyễn Thời Hành không ngờ tới mình lại xui xẻo đến vậy.

Vua thây ma chiến đấu cùng Loan Ngọc, giả vờ thua cuộc, ở thời điểm Nguyễn Thời Hành đi đến xem vết thương của Loan Ngọc, đại não của cậu bị một sức mạnh vô hình nào đó quấy nhiễu.

Hệ thống: A a a a tên vua thây ma này muốn khống chế ngài! Ký chủ ngài phải  kiên trì!

Loan Ngọc suy yếu dựa vào người Nguyễn Thời Hành, Nguyễn Thời Hành không chịu khuất phục lấy khẩu súng phòng thân của mình ra. Những người tham gia cuộc chiến đều nhận ra, nhưng ai nấy cũng đều bị thương, Nguyễn Thời Hành lại gần Loan Ngọc như vậy, bọn họ không thể ngăn cản được.

Nguyễn Thời Hành nỗ lực chống lại sức mạnh đang càn quấy trong đầu, cậu đột ngột vặn cổ tay, chĩa súng về phía mình.

Cậu bóp cò súng, tự thấy vở kịch này máu chó thật sự.

Cảm giác đau đớn truyền lên thần kinh, Nguyễn Thời Hành nhìn thấy khóe mắt Loan Ngọc như muốn nứt ra.

“Hành ca!”

Hầu như tất cả những người có mặt ở đây đều nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng này, khiến lòng người chấn động.

Những chuyện xảy ra sau đó được Tống Mính truyền đạt lại, Nguyễn Thời Hành không nhìn thấy, bởi vì cậu đã ngất rồi.

Nghe nói Loan Ngọc trực tiếp bùng nổ lên cấp mười, dùng dị năng ngừng vết thương lại, rồi điên cuồng giết chết vua thây ma.

Nghe nói khi đó hắn giống như ma thần giáng thế, sau khi giết xong thây ma, hắn cẩn thận ôm Nguyễn Thời Hành vào trong lòng.

Hơn nữa Tống Mính còn dùng ngôn từ vô cùng trau chuốt, cực kỳ cường điệu như ‘đám đông nhìn chăm chú ’ ‘mọi người đều biết’, làm Nguyễn Thời Hành nghe xong cũng thấy hơi xấu hổ.

Sau khi mấy người đến thăm rời đi, Loan Ngọc vẫn tiếp tục dính lấy chăm Nguyễn Thời Hành.

Hắn thật sự yêu cậu, ngay cả dương vật cũng luyến tiếc không muốn rút ra.

Nguyễn Thời Hành cảm thấy Loan Ngọc năm năm trước cùng với Loan Ngọc hiên tại không khác nhau là bao. Tuy rằng Loan Ngọc càng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, lòng dạ thâm sâu khó lường hơn trước. Nhưng khi thao cậu vẫn cuồng nhiệt như cũ, một chút cũng không thay đổi.

Nguyễn Thời Hành vốn định ở bên Loan Ngọc như vậy cả đời rồi mới sang thế giới tiếp theo, nhưng sự việc lại ngoài ý muốn của cậu.

Vào năm Loan Ngọc 30 tuổi, hệ thống nói cậu còn một phút để chuẩn bị rời đi.

Nguyễn Thời Hành sững sờ: Nhanh như vậy? Tại sao?

Hệ thống: Bởi vì thời gian của quyển sách này đến đây là kết thúc, thế giới sẽ phong ấn, đếm ngược 60 giây, bắt đầu.

Tất cả đều quá đột ngột, đầu óc Nguyễn Thời Hành trống rỗng, cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Kể ra cũng thật nực cười, cậu có thể chết vì Loan Ngọc, mà lại không thể nói ra được ba chữ "tôi yêu cậu", rõ ràng đây là lời Loan Ngọc muốn nghe nhất.

Cuối cùng, cậu chỉ kéo Loan Ngọc lại gần, nhắm mắt hôn môi với hắn.

Tạm biệt, chủ nhân thế giới của tôi.

_Hết thế giới 1_

(ĐM-H+) Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ