6- end

1.7K 95 42
                                    

Đôi mắt cậu không chịu được nữa mà dần khép lại, cậu đã uống quá nhiều thuốc ngủ nên tốc độ phát tác cũng nhanh hơn bình thường, ý thức của cậu cũng dần mất đi theo những kí ức đẹp đẽ đó, theo lời nói yêu của anh cách đây hai năm. Cánh tay đặt trên bụng cũng buông thõng xuống giường, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên tay cậu vẫn chưa mọt lần tháo ra, hơi thở yếu ớt cũng dần tắt lịm mãi mãi. Cậu đã hoàn toàn tách biệt với cõi trần gian đầy đau khổ này...

Ohm, em làm được rồi. Cuối cùng thì em cũng có thể báo đáp anh rồi. Từ giờ anh hãy yên tâm nhé, hạnh phúc đã trở lại với anh rồi.

"Viện trưởng, cậu ấy...đã ra đi rồi." Nữ y tá hét lớn khi đến gần cậu và nhận ra cậu không còn hơi thở nữa, cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi.

Vị viện trưởng cùng hai bác sĩ và một vài y tá có mặt bị giật mình bởi những gì mà nữ bác sĩ kia vừa nói ra, họ chạy vội vàng đến bên giường mổ, để ngón tay dưới mũi cậu để xem xét, đúng là cậu đã ra đi. Họ thở dài đau lòng, họ vào nghề bao nhiêu năm nhưng họ chưa từng gặp phải trường hợp này lần nào. Họ chưa từng nhận được một đề nghị được hiến giác mạc ngay khi còn sống, trước nay chỉ có người đăng kí hiến giác mạc sau khi chết nhưng là cậu nhóc này muốn hiến ngay cả khi còn sống, cậu bé này ngày đó đến văn phòng của viện trưởng và tha thiết cầu xin ông giúp đỡ. Dù rằng ông không hề muốn giúp cậu chút nào, ông không muốn kết kiễu cuộc đời của một cậu nhóc có cả quãng tuổi xuân phía trước, nhưng cậu nhóc này đã quỳ dưới chân ông và khóc rất thương tâm. Cố gặng hỏi ông mới biết được rằng cậu nhóc có một người bạn nếu không kịp thời ghép giác mạc thì sẽ bị mù vĩnh viễn và đó cũng là người yêu của chàng trai mà cậu nhóc rất yêu thương. Khi đó ông không biết cảm xúc của mình như thế nào, có người vì người mình yêu mà sẵn sàng hy sinh mạng sống như thế sao? Cậu nhóc này dù là ông chỉ mới gặp một lần nhưng ông thấy được đó là một con người rất lương thiện, là một người luôn hy sinh bản thân vì người khác, là một người mà có thể gắn lên hai chữ 'thiên thần'.

Cậu nhóc đó khóc rất nhiều, van xin ông rất nhiều khiến ông không thể nào từ chối được yêu cầu quái đản đó. Hỏi đến người thân cậu nhóc cho ông biết từ nhỏ cậu đã chẳng biết ba mẹ mình là ai, chẳng biết mình từ đâu đến, cũng chẳng biết mình sinh ra vào ngày tháng năm nào. Trái tim ông lại quặn lên, ông đã hiểu ra một phần nào đó trong quyết định của cậu nhóc. Một đứa trẻ lớn lên không nhận được tình yêu thương, một đứa trẻ đến bản thân mình là ai cũng không biết thì khi được yêu thương sẽ sống chết mà níu lấy, tựa như cậu vậy. Vì đã xem chàng trai đó là gia đình, là hạnh phúc, là tất cả nên sẵn sàng làm mọi cách để người thân duy nhất này được vui vẻ, được hạnh phúc và cậu đã chọn cách hy sinh bản thân mình.

Ông nhớ rằng đã không dưới hai lần ông khuyên cậu nhóc ấy từ bỏ ý định này đi nhưng cậu nhó này thật cứng đầu, dù ông có nói ra sao, có khuyên răn thế nào cậu ấy vẫn trước sau như một muốn hiến giác mạc, không những thế còn muốn hiến luôn những bộ phận có thể giúp ích cho ngành y tế, có thể cứu người trên cơ thể mình. Ông đã không dưới hai lần nói rằng những việc này chỉ khi đã qua đời mới có thể làm nhưng cậu nhóc này cũng kiên quyết nói rằng "Sẽ không để bác phải khó xử". Ra vậy, cho nên là cậu nhóc đã chọn cách tự tử bằng thuốc ngủ để ra đi trước khi làm phẫu thuật sao? Cậu...quá liều lĩnh và quá cao thượng.

[OHM NANON] YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ