Kẹo mà không ăn được là sao?

3.3K 215 18
                                    


"Job ưiii!!!!" - Thân hình người không thấp cũng không cao chạy lon ton lại chỗ người đang chơi game.

"Hửm!?" - Job nhướn mày, dùng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể.

"Cho em chơi với ạ!"

"Có 2 cái máy thôi, tao với Job chơi rồi. Mày ngồi nhìn đi" - P'Tong quát lớn, thật ra p'Tong cũng không muốn quát Bas đâu nhưng nhìn tình tứ quá ngứa mắt.

"Vậy thôi em ngồi nhìn ạ" - Ngoan ngoãn ngồi yên xem vậy mà nước mắt rơi xuống lúc nào chả hay.

"Bas, sao em lại khóc?" - Cuối cùng thì người bên cạnh cũng dừng chơi game chú ý đến cậu.

Ánh mắt không biết nói dối, Job lộ rõ khuôn mặt lo lắng cho người của mình. Không dám chớp mắt dù chỉ một giây.

"Trời ơi Job quay lại chơi game coi chết cả lũ rồi này" - P'Tong gánh team rồi gào thét trong vô vọng. Người được gọi tên vờ như chả nghe thấy gì.

"Em xin lỗi huhu, tự nhiên nước mắt nó chảy" - Bas lấy tay quẹt nước mắt nước mũi rồi lại khóc như em bé.

Job vẫn như mọi hôm, cõng Bas lên chạy quanh nhà mấy vòng rồi dỗ như em bé mới lên 3.

"Anh xin lỗi em vì anh chơi game không cho em chơi chung nhá. Lát nữa anh mua kem cho em rồi anh cho em chơi chung với P'Tong nhá" - Vừa đi vừa nhịp nhân vừa nói lời ngon ngọt để dỗ người sau lưng.

"Thằng quần Job, bố mày sắp gánh không nổi rồi" - Lại một lần nữa P'Tong kêu trong vô vọng.

"Ứ chịu đâu huhu, ban nãy P'Tong quát em huhu" - Nghe đến tên mình, P'Tong liền dừng chơi game. Mặc kệ là có thua hay không, quay sang nhìn chằm chằm cái người mới nhắc đến tên mình trước.

"Tại tao là tại tao phá nhà bây. Là tại tao được chưa?"

"Thôi thôi, cho em xin lỗi thay Bas. Lát nữa anh cho em mượn tay cầm cho Bas chơi nha?" - Job liền đổi tông giọng khác, giọng trầm hơn và nghe có vẻ giận dữ hơn.

"Tao tưởng mày điếc không đó Job. Thua bà nó rồi, lấy luôn tao không thèm nữa" - P'Tong bỏ tay cầm chơi game xuống rồi lấy điện thoại ra lướt mxh.

"Em xuống đi, có tay cầm chơi game rồii" - Job nói xong Bas vui vẻ trở lại.

Bas nhảy xuống khỏi người Job hôn lên môi anh một cái rồi chạy tung tăng đến chỗ tay cầm.

Dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng lần nào Job cũng đơ người đến đỏ mặt nằng nặc đòi người kia hôn mình thêm lần nữa.

Nụ hôn ấy ngọt lắm, nếu không tận mắt thấy Bas hôn lên môi mình có lẽ cậu đã nghĩ vị ngọt trên môi cậu lúc này là do đường hay do kẹo.

"Một cái thôi á" - Job bĩu môi nhìn người ngồi trên ghế sofa với tâm thế sẵn sàng chơi game.

"Không hun nhiều đâu, mỏi miệng lắm" - Bas nói xong Job liền chạy lại chỗ Bas đòi hỏi thêm nụ hôn thứ hai.

"Một cái nữa đi mà, anh xin đấy"
"Một cái nữa thôi nhá"

Môi Bas chạm lên môi Job. Nhân cơ hội Job cố mút lấy bờ môi của Bas rồi đưa lưỡi mình vào. Nhưng lần nào cũng thế, lần nào cũng bị đối phương bắt bài.

"Chơi game thôi" - Đối phương vờ như chẳng có gì xảy ra rồi kiếm chuyện khác để chú ý.

Còn người kia thì thẩn thờ vì người đã ở trước mặt rồi mà vẫn chẳng thể làm gì. Chỉ đành chơi game để quên đi những gì vừa làm.

Ai bảo Bas ngây thơ không biết gì nhưng Job lại không thấy thế. Càng tìm hiểu càng biết rõ con người Bas hơn và càng yêu Bas hơn.

P'Tong là người chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện. Job rủ sang nhà chơi mà thế nào lại trở thành bóng đèn chưa kể còn mang tiếng là phá hạnh phúc gia đình người ta.

Nguyên một buổi p'Tong cứ nhìn Bas mãi. Không phải nhìn kiểu hâm mộ đâu mà nhìn kiểu muốn ăn tươi nuốt sống Bas.

[JobBas] Sói mê kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ