"Vậy bây giờ mình đến với câu hỏi đầu tiên nhé" - Giọng một người phụ nữ trong đoàn quayMáy quay đã được bấm. Hai người họ ngồi yên vị trước máy quay.
"Dạ vâng" - Cả hai đồng thanh.
"Job thích điểm gì ở Bas?" - Câu hỏi này quá dễ đối với Job rồi. Cứ trả lời mà không cần suy nghĩ.
"Em thích tất cả thuộc về Bas. Thật ra trước kia em có hình mẫu lý tưởng người yêu nhưng cho đến khi gặp Bas mọi lý tưởng ấy đều đổ vỡ. Nên là bây giờ em cứ nghĩ gặp được ai mà mình yêu thì dù cho có hình mẫu người yêu mình ra làm sao cũng không còn quan trọng nữa" - Không biết mọi người xung quanh đoàn hay người xem phỏng vấn có hài lòng với trả lời hay không nhưng hiện tại cái người tên Bas đang cảm thấy vui rất nhiều ở trong lòng.
"Vậy là hai đứa đang quen nhau hả? Thấy Job trả lời đến như vậy luôn" - Lần nào đi phỏng vấn Job cũng trả lời theo suy nghĩ. Và lần nào cũng thế, lần nào cũng người ta bị hỏi câu hỏi này.
"Ối ối không có ạ!" - Cả hai đồng thanh, trả lời như chắc nịt 100% là không quen nhau.
"Cơ mà quen thì có thật ạ! Hiện tại vẫn đang quen nhau đấy thôi, cơ mà là quen biết" - Job nói xong mọi người trong đoàn quay đều cười.
Cả hai quen nhau thật. Đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, nhưng vì không muốn công khai nên phải giấu diếm mối quan hệ này.
Những người biết rõ về mối quan hệ này chỉ có P'Tong. P'Tong bên ngoài thì trông như ghét Job và Bas thế thôi nhưng trong lòng thì luôn lắng nghe những gì Job Bas nói.
Bas là người đầu tiên kể cho P'Tong nghe về mối quan hệ này và đương nhiên là người nhìn thấu hồng trần như pi chả có chút gì sốc.
"Câu hỏi thứ hai: Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là ở đâu? Và ấn tượng gì với nhau" - Job đơ người, não đang nghĩ 'chết mẹ rồi tao không nhớ'. Chỉ biết khều khều người kế bên ý kêu trả lời hộ.
"Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là ở buổi casting film KinnPorsche. Lúc đó cả hai bọn em đều không có nghĩ là sẽ thân nhau như bâu giờ. Lúc đó tụi em chỉ lướt qua nhau nhưng cho đến khi đậu casting thì tụi em mới chú tâm đếm nhau hơn ạ" - Nhờ câu trả lời của Bas mà Job mới nhớ ra lần đầu gặp nhau. Người kế bên trả lời xong liền vòng tay ra sau lưng người kia nhéo cho một cái thật đau.
"Á!" - Đau quá nên Job la.
"Gì vậy Job?"
"À dạ ở đây muỗi quá nó cắn em đau hết cả người chị ạ" - Chỉ biết nói bừa một câu chuyện cho khỏi ai nghi ngờ.
Cơ mà muỗi chỉ hút máu làm gì cắn bao giờ. Con muỗi này cũng lợi hại ghê.
"Câu thứ ba: Nếu được so sánh đối phương với một món ăn ngọt ngọt thì sẽ ví đối phương là gì?"
"Kẹo! Là kẹo" - Trả lời nhanh và cũng chắc nịt nhất chỉ có thể là Job.
"Sao Bas lại là kẹo?"
"Tại Bas ngọt lắm. Ngọt cả miệng lẫn ngoại hình, nói chung là ngọt lắm ngọt đến mức kiến bu vào làm tổ được luôn"
"Hả?! Ngọt miệng?"
"À ý em là ăn nói ngon ngọt í chị" - Lại thở phào nhẹ nhõm. Mém nữa là lộ Job hôn Bas rồi.
"À vậy còn Bas thì sao?"
"Em không thấy món ngọt ngọt nào hợp với Job hết. Chỉ thấy Job giống sói già thèm thịt người đến sợ" - Đấy đấy! Ai bảo Bas không biết gì. Thật ra là biết mà giả vờ không muốn nói.
"Rồi đến câu hỏi cuối cùng nha: Cả hai xem nhau là gì?"
"Em xem Bas là người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của em ạ" - Job.
"Còn em xem Job là anh trai" - Bas.
Kết thúc phỏng vấn rồi cả hai về đến nhà chung.
"Sao em lại trả lời phỏng vấn xem anh là anh trai?" - Job vừa bước vào nhà đã phàn nàn.
"Tại lúc đó phỏng vấn lúng túng quá em trả vậy. Còn anh, sao anh không nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau" - Bas giải thích rồi lại phàn nàn.
"Tại có nhiều chuyện xảy ra quá nên anh không nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau là khi nào. Anh cũng có công việc mình cần làm đâu phải chỉ ngồi không rồi nhõng nhẽo như em" - Job không có ý gì với câu trả lời của mình đâu. Chỉ là bản thân tức giận quá nên mới nói Bas như vậy.
Bas lúc này cũng khóc, nhưng chẳng phải khóc kiểu em bé nữa.
"Em xin lỗi vì đã nhõng nhẽo. Em xin lỗi vì ngồi không. Em xin lỗi vì đã phá mối quan hệ này. Em xin phép dọn đồ về nhà của mình" - Bas đi vào phòng dọn đồ còn Job thì dằn vặt bản thân sao lại dám mở miệnb nói như vậy. Cả bản thân Job cũng thấy sự nhõng nhẽo đó vốn dễ thương cơ mà.