1

565 54 19
                                    

"Tin nóng, vừa qua đã xảy ra một vụ đắm tàu vô cùng khủng khiếp, chiếc tàu R001 chở trên mình 800 hành khách đã không may đã đi vào tâm cơn bão mang số hiệu SD70, và rồi thảm kịch đã xảy ra. Hơn 700 hành khách thiệt mạng. Những hành khách may mắn sống sót, đã sống lênh đênh trên biển vài ngày, nhưng không may, đã có thêm 20 người trụ không được mà ra đi mãi mãi. Cùng với sự cố gắng không ngừng của lực lượng cứu hộ và công an mấy ngày vừa qua, đã có thể cứu được 80 hành khách còn lại."

"..."

"..."

Ánh trăng từ bên ngoài len lỏi vào những ô cửa kính, làm căn phòng tối có thêm một chút ánh sáng, hòa cùng với đó là tiếng tivi phát đi phát lại vụ đắm tàu R001. Lẫn trong âm thanh tivi, là tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp, đếm rõ từng giây phút trong cuộc sống đau khổ của nó.

Không còn gì cả, mọi thứ đều rời bỏ nó rồi. Giờ đây, thứ còn lại chỉ là một cái xác không hồn. Sau vài ngày ngắn ngủi, bạn bè, người thân đều lần lượt ra đi, chỉ còn nó cô độc chịu đựng đau khổ mà sống qua ngày.

Đáng lí ra, ngày hôm đó nó nên đi cùng mọi người lên chuyến tàu R001 ấy, chứ không phải là lời từ chối, để có thể chết cùng với họ, để không phải dằn vặt mà sống trong đau khổ như thế này.

Nhưng tại sao trong 80 người sống sót ấy, lại chẳng có nỗi một người mà nó yêu thương?

Có phải ông trời đã quá vô tình rồi không? Vậy mà chẳng hề rủ lòng từ bi mà cứu giúp những sinh mạng ấy.

Nằm co ro trên giường, hai tay nó ôm chặt cuốn album chứa đầy kĩ niệm về nhưng ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc. Nhớ lại những kĩ niệm ấy khiến nó nở nụ cười, nhưng rồi cũng chẳng được lâu, nụ cười biến mất. Sau đó lại nghẹn ngào, mà khóc nức nở.

Tình trạng ấy cứ vậy mà tiếp diễn, đến nay đã không biết là bao lâu. Dù bây giờ rất muốn khóc, nhưng nước mắt đã không thể rơi nữa rồi. Chỉ có thể vô vọng, ôm chặt cuốn album hơn, rồi nhìn vào khoảng không vô định.

Tích tắc, tích tắc.

Tiếng đồng hồ lại vang lên, nhưng lần này không còn hòa lẫn với tiếng cười, hay tiếng khóc. Lần này chỉ là tiếng thở đều của kẻ khốn khổ, đã chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ lần này, nó đã mơ. Nó mơ về một viễn cảnh hạnh phúc bên những người nó đã đánh mất. Nó mơ thấy họ cười, rồi vẫy tay chào đón nó. Khung cảnh ấy, thật đẹp biết bao.

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, rất nhanh lại vụn vỡ trở về thực tại, nơi chỉ còn một mảng đen, mờ mịt, vô hồn.

Nó lại nằm đó, nước mắt tiếp tục rơi, phải mất một lúc rất lâu mới định hình lại.

"Ra là mơ..."

Âm thanh khe khẽ vang lên từ đôi môi khô khốc, chất giọng vừa run lại khàn đặc. Thật khó nghe.

Không biết nó vừa nghĩ đều gì, chỉ thấy nó cười rồi nói tiếp.

"Giấc mơ ấy... có phải điều các cậu muốn nói không? Nói tớ cùng đi với các cậu...?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllCyclone] Game OverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ