Chương 4

740 116 4
                                    

Châu Kha Vũ từ trước đến nay luôn là người lập kế hoạch trước khi làm việc, tuy rằng trời mưa quả thật là bất ngờ nhưng nụ hôn thì không.

Anh lên kế hoạch từ khi nào, ai biết được? Chỉ biết rằng anh là người không bao giờ bỏ lỡ bất cứ thứ gì.

Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên ở trường cả ngày cũng không thấy Châu Kha Vũ đâu, mặc dù cậu cảm thấy rằng vì việc ngày hôm qua mà cậu có thể sẽ xấu hổ khi phải đối mặt với Châu Kha Vũ, nhưng đã một ngày Châu Kha Vũ vẫn không xuất hiện, cậu không nhịn được mà nghĩ: "Học sinh giỏi cũng trốn tiết à?"

" Ây, Oscar, cậu có biết vì sao Châu Kha Vũ không đến không?"

"Không phải chứ man, cậu không biết sao tôi biết được."

"Không phải hai người cùng lớn lên à? Không phải cậu ấy chỉ nói chuyện với cậu à?"

"Yo, mới đến vài ngày mà nghe được không ít tin tức nhỉ."

"Nói mau!"

"Tôi thực sự không biết, sao cậu không tự hỏi cậu ấy?" Nói xong, Oscar đưa WeChat của Châu Kha Vũ cho cậu.

Lúc này, Trương Gia Nguyên mới phát hiện thậm chí cậu còn chưa add tài khoản WeChat của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ dường như đang xem WeChat, sau khi cậu gửi kết bạn, anh lập tức đồng ý.

    ⭕️: Cậu đi đâu ? Một ngày liền không đi học?

    🐟: Trong nhà có chút việc nhỏ, không cần lo lắng.

    ⭕️: Vậy khi nào cậu có thể trở lại học?

    🐟: Trước khi kiểm tra hàng tuần chắc chắn có thể trở lại.

    ⭕️: Vậy được.

    Không sai, sắp kiểm tra hàng tuần rồi !

   
Trong lớp học tự học, học sinh kém Trương Gia Nguyên vừa thở dài vừa ép buộc bản thân cố gắng làm đề toán.

"Đã mấy ngày rồi, sao Châu Kha Vũ vẫn chưa quay lại." Mới làm được vài câu, tâm trí của Trương Gia Nguyên đã bay xa.

"Nhớ tớ rồi?" Giọng Châu Kha Vũ vang lên từ phía sau.

Trương Gia Nguyên giật mình quay đầu lại: "Dọa người ta hết hồn," Cậu vỗ vỗ ngực, "Chuyện trong nhà giải quyết xong rồi à."

"Ừ."

"Vậy thì tốt rồi."

Trương Gia Nguyên muốn vươn tay vỗ vai Châu Kha Vũ, nhưng vừa nhấc tay lại nhớ tới nụ hôn trong phòng tắm, liền rụt lại.

Châu Kha Vũ nhìn thấy cử động nhỏ mờ ám của cậu, đột nhiên nở nụ cười.

"Cậu cười cái gì!" Trương Gia Nguyên vốn có chút chột dạ, nhưng nụ cười này của Châu Kha Vũ khiến cậu muốn bốc hỏa.

"Không có gì, mau làm bài đi, cẩn thận không trượt bài kiểm tra đấy."

Châu Kha Vũ nói câu này xong, Trương Gia Nguyên mới nhớ tới đề toán đã bị cậu bỏ quên, lại nằm úp mặt xuống bàn.

"Trời ơi, rốt cuộc là người nào phát minh ra môn toán, khó chết đi mất, thế này là muốn giết tớ rồi!" Trương Gia Nguyên gục xuống bàn.

[YZL] Tâm tư của hot boyWhere stories live. Discover now