chương 1

1.4K 56 14
                                    

Đây là khoảng 13 năm sau khi Ilay và Teaui gặp nhau.
Taeui vẫn ngồi đó, cái nơi mà cậu yêu thích nhất- khoảng trống ấy, cậu đang ngồi đếm những năm cậu ở trong ngôi nhà này....Chà! Không ngờ lại lâu đến vậy... Chắc có lẽ... phải rời đi rồi... Mấy ngày nay, bầu không khí trong nhà trầm xuống, mọi thứ đều ủ rũ, chắc có lẽ chúng biết được Tae sắp rời đi, rời khỏi căn nhà này, những cuộc điện thoại dồn dập gọi đến số nhà Riegrow, cho Taeui và cả Ilay. Đó không phải khách hàng, không phải đối tác mà là những người quen biết của nhà Riegrow, những thành viên của T&R, Richard, Chirs, Mark có cả chú và anh trai,.... Mọi người chỉ hỏi về duy nhất một việc, đó là tình hình sức khỏe của Taeui.
6 THÁNG TRƯỚC
Taeui vẫn nằm ở đó, một buổi chiều mưa, mưa khá to, dạo này cậu hay nôn mửa, mất cảm giác thèm ăn hay đau bụng và đặc biệt hơn nữa là rất dễ chảy máu và bầm tím, thêm việc hay nhức mình, và sút cân rất nhiều, nhiều đến mức có thể thấy được Taeui gầy đi rất nhiều. Cậu đã để ý đến tình trạng này nhưng vẫn không quan tâm lắm vì chỉ nghĩ nó là "vận động" với Ilay quá nhiều mà thôi, cho đến hôm nay, Ilay đã về, thấy cậu vẫn nằm đó, bèn lại hỏi:
- Tae-i, đã ăn tối chưa?
- Vẫn chưa, tôi cảm thấy không thèm ăn.
- Vậy à...
Tách
- Hửm, tiếng nước đâu thế...
Taeui sửng người khi thấy dòng máu trên mũi chảy ra liên tục.
- A sao lại chảy máu thế chứ?
- Này.
Ilay đưa cho Tae chiếc khăn tay của mình để chùi máu cho Tae. Tuy nhiên, máu vẫn không ngừng chảy, nó đã thấm qua mặt kia của chiếc khăn dày. Thấy tình trang này không ổn anh ta liền gọi bác sĩ đến. Bác sĩ phụ trách của nhà Riegrow đã đến. Sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ bảo:
- Tôi khuyên cậu nên đi bệnh viện để kiểm tra thử vì ở đây không có điều kiện máy móc để chuẩn đoán bệnh nên hãy đến bệnh viện một chuyến. Vậy hẹn cậu vào ngày mai nhé. Để xem nào... Được rồi 10h ngày mai nhé? Lúc đó tôi sẽ rảnh bởi vì lịch buổi sáng chật cứng nhưng vì tình hình của cậu như vậy nên tôi nghĩ rằng cậu phải càng nhanh lẹ nếu không sẽ hối hận đấy!
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
- Vậy tôi xin phép về trước.
Ngày hôm sau, Ilay đã bỏ hết công việc của mình trong hôm nay để đưa em iu của mình đi khám bệnh:33
- Sao thế? Lo lắng à?
Do thấy em iu bồn chồn lo lắng nên chàng trai Berlin đã cất tiếng hỏi.
- Không. Chỉ là có chút mệt. Taeui trả lời với giọng mệt mỏi, từ trước đến giờ cậu đâu có bị say xe nhưng sao hôm nay lại chóng mặt thế này?
- Ổn không? Nếu mệt thì em có thể ngủ một chút đấy vì dù gì đoạn đường đến bệnh viện còn xa.
Không thấy trả lời nên anh quay sang thì thấy cậu đã ngủ. Cậu tựa vào vai anh, hơi thở nặng nhọc, đôi mày cau lại. Cậu ngủ một cách thật mệt mỏi. Ilay nhăn mặt khuôn mặt đầy sự khó chịu khi nhìn mình yêu mệt mỏi và khác thường như vậy. Em ấy mệt lắm sao? Câu hỏi chỉ chợt lóe  lên trong đầu thôi nhưng cũng cho anh suy tư. Miên man một hồi lâu thì xe cũng đã ngừng lăn bánh. Thôi nghĩ ngợi, quay sang Taeui vẫn còn đang ngủ kia mà lay nhẹ. Thấy em vẫn chưa dậy, anh đành cất tiếng gọi nhẹ nhàng :
- Nào, dậy thôi.
Tiếng kêu khiến Tae giật mình tỉnh giấc. - Hửm? Đến nơi rồi ư? Một giọng nói đầy ngái ngủ cùng sự mệt mỏi hiện rõ khiến Ilay càng lo lắng. Anh chưa bao giờ
thấy em iu của mình như vậy...
- Ừm, đúng vậy đến nơi rồi. Vào trong thôi.
𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝚄𝙾𝙽𝙶 𝚕

||Fanfic Passion|| Đếm Ngày Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ