_Bệnh viện_
Bác sĩ chuẩn đoán Jeong Taeui mắc ung thư máu giai đoạn cuối. Cậu thơ thẩn nhìn vào tờ kết quả. Tự hỏi mình xem, cả đời chưa từng làm điều gì hại ai, cảm tưởng rằng bản thân mình tốt bụng đến vậy thì chắc sẽ được sống một đời an yên và vui vẻ. Nhưng có lẽ người xưa đã nói đúng, "Người tốt thì chết sớm, kẻ ác thì sống lâu."
Tại sao? Tại sao những kẻ ác độc lại được sống thảnh thơi tới già? Còn cậu thì nằm đây thoi thóp? Sự sống thì lại phải đếm từng giờ? Tại sao lại bất công như vậy?
Miên man trong hàng tá câu hỏi thì người bác sĩ điều trị cất giọng:
"Bệnh nhân phải được nhập viện để theo dõi, người nhà ra quầy làm thủ tục nhập viện nhé."Kyle cùng thư kí theo y tá làm thủ tục nhập viện, Taeui cũng được sắp xếp cho nhập viện. Chỉ còn lại một mình Ilay ngồi thẫn thờ. Ngẫm nghĩ thật lâu, cũng chẳng biết lý do gì khiến chúa muốn mang em rời xa hắn, muốn em bỏ rơi hắn? Ha, nực cười, chúa thì làm sao? Cả chúa của không được mang em của hắn đi! Không được! Mãi mãi không được!
Siết chặt tờ giấy trong tay, miên man chìm trong dòng suy nghĩ mặc kệ người qua kẻ lại hay tiếng gọi của người thương.
" Ilay! Ilay! Này!"
Jeong Taeui gọi lớn, đồng thời đánh vào vai hắn vài cái. Giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ về 6 tháng trước, Ilay thấy mình nằm cạnh giường bệnh của Jeong Taeui. Bây giờ là nửa đêm, hắn mệt mỏi nhìn lên trên giường bệnh nơi người con trai hắn yêu đang nằm, cả người gầy đi trông thấy, trên người chằng chịt dây nhợ, trên mặt đang đeo máy thở trông vô cùng nặng nề. Thấy người mình yêu phải ngày ngày chống chọi với căn bệnh quái ác đang hành hạ mà mình lại chẳng thể làm được gì để giúp người mình yêu bớt đau đớn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực , vô dụng như bây giờ. Một người được cả thế giới kính sợ, một người chuyện gì cũng có thể làm vậy mà lại chỉ có thể nhìn người mình yêu chết dần chết mòn theo năm tháng. Hắn thấy tim mình nhói lên, đau đớn đến lạ. Nước mắt tuôn rơi, rơi trên khuôn mặt như tạc tượng của người đàn ông Berlin kia. Quả thực, qua nửa năm, nhan sắc người đàn ông này hình như đã chùn xuống. Vẻ kiêu ngạo kia cũng giảm đi không ít, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng cho người con trai kia.
Nắm lấy tay Taeui, hắn hôn lên đôi tay gầy guộc, bàn tay này dạo trước đã cùng hắn cầm súng ra trận, bắn chết kẻ thù, bàn tay đã đỡ cho hắn phát súng, bàn tay đã nắm lấy tay hắn cùng đi. Vậy mà bây giờ nằm im một chỗ thế này đây.
"Ilay...Ilay à"
Jeong Taeui cất tiếng gọi, giọng nói thều thào vọng qua máy thở.
" Anh đây"
" Anh khóc à, sao lại khóc thế?...Ngoan nào đừng khóc nữa nhé...sau này không có em thì không ai dỗ anh khóc đâ-"
Jeong Taeui chẳng kịp nói hết câu đã Ilay chặn miệng
"Jeong Taeui! Anh cấm em nói những lời đó!"- Hắn gằn giọng , mũi nghẹn lại, đôi mắt lại đỏ lên.
" Ôi sao nữa đấy? Lại khóc nữa rồi?...đừng khóc nữa nhé...em sẽ không nói những chuyện như vậy nữa nhé?... "- Anh hốt hoảng luống cuống nói
"Em hứa đi."
"Ôi trời"- Taeui bật cười nghĩ mình tới lúc sắp nhắm mắt lìa đời mà còn được nhìn thấy Ilay Riegrow nũng nịu như này quả là một phước phần trời ban trước khi chết của mình rồi.
" Được rồi, em hứa...hứa sẽ không nói như vậy nữa, sẽ không làm Ilay Riegrow của em buồn nữa...em yêu anh nhiều."
Hắn mỉm cười nhìn anh với đôi mắt cưng chiều hôn lên đôi tay gầy guộc một lần nữa.
" Còn sớm lắm, em hãy ngủ nữa đi, ngủ để mau hết bệnh nào..."
Anh nghe lời hắn, chộp mắt thêm chút nữa. Hy vọng rằng ông trời cho anh sống thêm một chút nữa để anh được tham lam hơn chút nữa được ở cạnh hắn thêm lát nữa....
Nhưng chắc ông trời nghe được nhưng không muốn toại nguyện thì phải?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi, lại là mình nà
Hứa với mí bạn mà đến h mình mới up truyện:) Quá nhiều tội lỗi:(((
Đây là chương truyện thứ 2 trong bộ truyện ngắn đầu tiên cũng như cuối cùng của mình khi viết về Ilay và Taeui.
Hy vọng bạn đọc truyện vui vẻ ná
Chương sau là chương của cùng roài ná.
Nếu sau này còn Idea thì mình sẽ viết ngoại truyện của nó ná.
Tất nhiên tên đếm ngày gặp lại thì chắc chắn sẽ gặp lại nên mí bạn củm đừng buồn nhé:)
Goodnight nhé! Iu các đọc giả của "Đếm ngày gặp lại" nhá.
See you later.