"Tôi xin lỗi vì sự ngu ngốc này đã chi phối bản thân"
"Tôi xin lỗi quốc gia này chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà không thể tiếp tục chiến đấu"
"Trong chúng ta thì 1 người phải chết, nếu anh không thể chết thì tôi phải bắt buộc là người ra đi"
Đó là những lời cuối cùng mà người ta có thể nghe được từ vị cảnh sát, người chủ tiệm café thân thiện hay 1 vị thám tử ẩn dật. Bây giờ, cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mãi mãi dưới tầng đất dày vĩnh cửu.
"Rei, giờ này em đang ở đâu?"
Tiếng nói của Akai như thổn thức dưới ngàn ngàn lớp lớp cơn mưa. Anh ngồi bên chai Telliqua Ley 925, mắt nhắm nghiền, khóe mắt có chút cay cay rồi bật khóc nức nở. Chưa ai từng thấy 1 Akai mềm lòng dễ khóc như vậy trước đây cả, anh luôn xây dựng cho mình 1 hình mẫu lạnh lùng hòa nhã đến đáng sợ. Bây giờ, dưới những cơn mưa vùi dập và làn gió lạnh lẽo này, nỗi lòng của anh như càng réo rắt mạnh mẽ hơn, con tim anh tan nát đến mức vỡ tan tành ra thành trăm mảnh. Anh khóc vì ai chứ, vì 1 con người trước đây anh thấy cố chấp nhưng luôn muốn bảo vệ. Rõ ràng cái tình cảm này đã đi quá giới hạn rồi. Đây không phải là sự tiếc thương, lòng thương hại cho 1 kẻ quá cố nữa, nó đã vượt qua biên giới của tình yêu. Giá như mà lúc đó, anh nhận ra tình cảm này sớm hơn, hoặc ít nhất là anh đủ tỉnh táo để ngăn chặn cậu ấy, thì bây giờ việc này đã không xảy ra.
Flash back
.
.
.
.
.
.
Đôi mắt Akai thâm cuồng. Dẫu cho đây không phải là lần đầu tiên mắt anh thâm đến như vậy, nhưng lần này cả con tim anh cũng thâm đen lạnh ngắt. Men rượu lan tỏa trong cơ thể anh, hơi nóng phảng phất cuốn lấy cả lí trí anh, lạc bước anh vào 1 nơi đầy ánh nắng. Giữa đồi hoa hướng dương còn phả chút sương, dưới ánh nắng le lói dịu nhẹ của buổi ban chiều, Akai chợt cảm thấy mình sắp được gặp lại người mình luôn nhớ thương.
1 ngọn gió nhẹ vụt qua. 1 mùi hương quen thuộc đến mê mẫn thoảng trên từng kẽ tóc của Akai. Anh chợt nhìn thấy 1 người có mái tóc vàng trắng, mặc trên mình 1 bộ vest xám đang đứng nhìn mình ở đằng xa."Rei, là em phải không? Đợi tôi!"
Akai vốn là 1 người đầy lí trí. Nhưng bây giờ anh mù quáng quá rồi. Anh đang trông đợi 1 người mà anh không thể nào gặp lại lần nữa. Anh chạy đến bên cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt để cậu không thể chạy đi được nữa.
Nhưng... tất cả cũng chỉ là ảo ảnh.... thứ thật sự trước mặt anh chỉ là 1 đồng hoa bạt ngàn và 1 mình anh lẻ loi giữa cuộc đời.
"Tôi yêu cậu, Rei..."
_____________________________________
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Akai×Amuro] bắn tôi đi, nếu cậu có thể
Romance1 chiếc fic ngắn về akam đây là lần đầu viết fic của mình, nên chắc chắn sẽ có 1 vài Mistakes, mong các cậu sẽ sửa lỗi;-; còn ND thì....đọc đi ròi bíc nha các hủ:)