(One-shot) Một chuyến thăm nhà

2.4K 208 68
                                    

Trong hệ thống giáo dục Malaysia, tiểu học là cấp học bắt buộc. Dẫu vậy, tại một hòn đảo nhỏ như đảo Rintis, không phải ai cũng đều coi trọng việc này. Mỗi cuối tuần, các giáo viên trên đảo đến thăm những gia đình có con em đủ tuổi mà chưa báo danh nhập trường, thỉnh thoảng phải thuyết phục những bậc phụ huynh hơi... khó khăn. Công việc ngày hôm nay của thầy giáo Fang chính là như thế.

Thầy Fang vẫn còn rất trẻ, tuy nhiên qua hai năm hành nghề các đồng nghiệp của anh đều công nhận thầy giáo trẻ tuổi với mái tóc tím xoắn lạ thực sự có năng lực, còn được hầu hết học sinh yêu mến. Không chỉ vậy, anh đang từng bước nắm lấy danh hiệu người thuyết phục được nhiều phụ huynh đưa con em đến trường nhất nữa. Lẽ tự nhiên, những ca khó nhằn nhất thường được "để dành" và Fang cũng không ngại ngần nhận chúng. Ví dụ như trường hợp gia đình Boboiboy.

Hoàn cảnh gia đình này có chút đặc biệt.

Nhà Boboiboy có bảy người con trai, vâng, bảy. Trong đó ba người lớn tuổi nhất (mười lăm tuổi) là sinh ba, kế đó là cặp sinh đôi mười hai tuổi và hai bạn nhỏ mười tuổi cũng sinh đôi nốt. Một... khuôn thức sinh đẻ hiếm có. Bảy cậu bé mới chuyển tới đảo Rintis ít lâu, trong sổ hộ khẩu chẳng hề đề tên người giám hộ, vậy chẳng lẽ các anh lớn chưa thành niên giám hộ cho em nhỏ à?

Lạ lùng.

Nhưng chuyện đó để sau, vấn đề trước mắt cần thầy Fang giải quyết là gặp gỡ anh cả nhà Boboiboy, nói về việc hai bé út Solar và Thorn chưa được đăng ký nhập học, và yêu cầu liên lạc với phụ huynh của tất cả. Đứng trước cánh cổng sắt đen, lòng Fang ngập tràn tự tin. Nhìn ngôi nhà ba tầng cũng sáng sủa đấy, hi vọng các chủ nhân nhí cũng dễ chịu giống vậy, mà bảy cậu còn nhỏ chắc không đến nỗi nào đâu...

"Ah?"

Fang nhảy dựng.

Thầy giáo tóc tím quay phắt sang bên, bắt gặp một người như vừa mọc ra từ không khí vậy. Anh không hề, không hề nghe thấy tiếng bước chân! Là do đắm chìm trong suy nghĩ quá sao? Định thần lại, trước mặt Fang là một cậu thiếu niên đang khẽ nghiêng đầu, đôi tay xách giỏ đựng nguyên liệu nấu ăn (Fang thấy cà rốt và Fang đã phê chuẩn), môi cậu đậu một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt hoàng kim sáng lên như đá quý.

Từ người mới đến tỏa ra hơi thở thân thiện lễ độ, nhưng không hiểu sao... Fang cứ thấy nụ cười của cậu ấy...

 Fang cứ thấy nụ cười của cậu ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Anh là ai ạ?"

Fang bừng tỉnh, "À, tôi là... Mà khoan, cậu sống ở đây sao?"

"Vâng." Cậu thiếu niên gật đầu, chất giọng thanh thanh chậm rãi thả từng âm tiết, "Tôi tên là Earthquake, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh?"

Một chuyến thăm nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ