Đã bảy năm rồi, ngày mà anh rời cậu đi.
Anh đã rất chật vật từ năm anh hai mốt tuổi, cái tuổi đáng ra vẫn còn là thanh xuân tươi đẹp, cái tuổi mà tràn đầy tình yêu và đam mê, giờ đây anh lại theo cái nghề phóng viên quèn này, chẳng lấy một ngày nghỉ, đầu tất mặt tối, đổi lại đồng lương cũng chẳng đáng là bao.
Nhưng anh chấp nhận tất cả, chấp nhận bản thân mình bận rộn mỗi ngày để không có thời gian nhung nhớ về một người mà mỗi khi nghĩ đến, trái tim anh lại như xé ra thành trăm mảnh.
Anh và cậu yêu nhau khi anh còn là một sinh viên năm hai, cậu là sinh viên năm nhất. Khi ấy chẳng ai trong trường là không biết tới cặp đôi nổi tiếng này, tài sắc vẹn toàn, xứng đôi vừa lứa.
Mọi thứ đã rất yên ổn và như một thế giới màu hồng trong suốt hai năm trời. Anh vẫn nhớ cảm giác bản thân mình đã từng hạnh phúc như thế nào, tận hưởng mọi thứ ra sao, và nhất là khi thế giới của anh tràn ngập hình bóng của cậu. Cậu là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có, là vì sao lấp lánh, là điều anh hoàn toàn trân quý nhất cuộc đời.
Chẳng lâu sau, nhà anh phá sản hoàn toàn vì công ti của bố anh thua lỗ nặng nề và món nợ ngày càng một lớn. Anh đã quyết định chuyển về vùng quê để sống để đỡ tốn kém và cố gắng làm thật nhiều công việc để trả nợ giúp gia đình. Nhưng điều tồi tệ không chỉ dừng lại ở đấy, bố và mẹ anh đều mất trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn năm không lâu sau. Một mình anh gồng gánh số tiền khổng lồ từ tháng này qua năm khác. Anh đã mất hết tất cả, cả gia đình, cả tương lai. Anh ngày càng trói chặt bản thân lại, dặn lòng không được nghĩ tới chuyện gì của bản thân trước, trừ khi trả xong nợ.
Anh và cậu đã chia tay. Anh là người mở lời và cũng lặng lẽ rời đi chẳng một lời tạm biệt.
Anh nghĩ rằng đây là cách trốn tránh thực tại tốt nhất, cũng là cách bảo vệ người anh yêu nhất.
Anh không thể nhìn cậu cùng gồng gánh cái trách nghiệm quá sức này, hơn nữa tương lai cậu còn dài, càng không thể để tai tiếng đến gia đình cậu.
Trong bất kì khoảnh khắc nào, anh luôn nhớ đến cậu, không thể nào ngừng nhớ đến cậu.
Anh nhớ vòng tay ấm áp, nhớ giọng nói dịu dàng, nhớ nụ hôn lén lút trước cửa nhà.
Anh đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi tâm hồn chai sạn lại như một sa mạc khô cằn.
Thế nhưng trong cơn say, anh luôn gọi tên cậu, lòng vẫn muốn quay về bên cậu như trước kia, tiếc rằng sự thật thì không thể thay đổi, rằng anh và cậu thực sự đã trở thành hai người xa lạ , và điều đó mới là món quà cuối cùng anh nên dành tặng cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] HARD FOR ME
FanfictionCó lẽ rằng, chỉ anh mới có cảm giác lo lắng về cậu nhiều đến vậy.