Choi Beomgyu, vốn được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, giàu có.Được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng. Hằng ngày bố dắt Beomgyu đi thăm nhà máy xưởng của bố. Nhà máy của bố to lắm, cậu gặp nhiều bác công nhân, rồi cấp dưới của bố. Bố bảo cậu nên làm quen với họ để sau này còn lên quản lý thay bố khi về già. Cậu theo bố vào phòng làm việc, bố dặn cậu ngồi yên trong phòng, bố có công chuyện cần ra ngoài, Beomgyu nằm xuống ghế bành đặt trong phòng, gió thổi vào từ cửa sổ bên cạnh, mát rười rượi, khiến cậu ngủ lúc nào không hay.
Tiếng đóng cửa của bố làm cậu giật mình, đưa tay dụi dụi mắt.
"Bố làm con thức giấc à?"
Beomgyu lắc đầu.
"Không ạ."
"Chúng ta cùng về nhà thôi, kẻo mẹ đợi."
"Vâng ạ."
Vừa mới mở cửa mùi thức ăn đã thoang thoảng trong nhà, bụng cậu réo lên một tiếng, bố cười rồi xoa đầu cậu.
"Sao? Ngủ một giấc thật đã rồi giờ đói bụng à gấu con của bố?"
"Đói lắm luôn rồi bố."
"Vậy thì ta vào xem mẹ nấu gì nào."
"Vâng."
Beomgyu nhanh chóng đi vào, thấy mẹ tất bật bên bếp, cậu lon ton chạy lại.
"Hôm nay mẹ có nấu món con thích đây nè. Rửa tay đi con rồi nhà ta ăn cơm thôi, chắc hai bố con cũng đói lắm rồi hả?"
"Anh đói lắm rồi vợ."
"Vậy hai bố con đi rửa tay đi."
Bữa cơm gia đình ấm cúng trôi qua, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì biến cố ập đến. Người mẹ dịu dạng, tần tịu của cậu không may qua đời, chỉ vì sơ suất quên khoá van gas, khiến rò rỉ ra ngoài, đúng lúc đèn phòng bếp đang mở, khí gas gặp điện lập tức nổ, căn nhà cậu nổ tung, mang theo người mẹ của cậu. Bố đau khổ khi hay tin, ông quỳ rạp xuống sàn nhà, ôm lấy di ảnh của mẹ mà khóc nức nở. Một đứa trẻ vừa chỉ 12 tuổi trải qua cú sốc bi thương, khiến cậu ít nói hẳn đi, lúc nào cũng nhốt mình vào phòng. Bố cậu quyết định dọn đi nơi khác sống. Từ bỏ Daegu nơi đau khổ, bi thương đến Seoul.
Bố dùng số tiền vốn sẵn có của nhà máy dưới Daegu, thành lập một công ty mới ở đất Seoul phồn hoa. May mắn thay, công ty bố phất lên, ngày càng lớn mạnh. Tuy tính chất công việc của bố luôn bận rộn, bố lo cho cậu không thiếu thứ gì, nhưng chỉ thiếu tình thương, thiếu mái ấm gia đình. Một mình cậu sống trong căn nhà to lớn cùng với một người giúp việc và một đứa con trai của cô ấy. Bữa cơm lúc nào cũng ăn một mình. Sinh nhật lần thứ 12 diễn ra cũng chỉ vỏn vẹn một chiếc bánh kem, cùng với những thức ăn mà cô Kim đã cất công chuẩn bị, thổi nến một mình, cắt bánh kem một mình, chả có bố, cũng chả có mẹ, chỉ có một mình.
"Cô Kim, cô ra ăn với cháu đi ạ."
Beomgyu ngỏ lời, một mình cậu ăn cũng không hết.
"Không được đâu cậu chủ ạ, chủ và tớ-"
"Cô Kim, không sao đâu. Chỉ có một mình cháu ăn cũng không hết, chỉ là có người ăn cùng cho vui chứ không phân biệt chủ tớ gì đâu. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Cỏ và Mây
FanfictionĐều mang tâm hồn mất mát tình thương nhưng chẳng đến được với nhau.