Trời đổ cơn mưa ào ạt xuống, hôm nay là ngày em kết hôn.
Từ đêm tâm sự lần ấy, em bắt đầu cởi mở hơn, hoạt bát hơn, không còn rụt rè như trước nữa. Thoát cái đã mười năm trôi qua, cả hai không còn là những đứa trẻ mười lăm mười bảy tuổi nữa, mà đã là một cậu thanh niên hai mươi lăm, hai mươi bảy tuổi rồi. Đây cũng là độ tuổi thích hợp để kết hôn, nhưng tiếc thay Yeonjun đã đem trái tim anh tặng em vào mười năm trước.
Có lẽ, chẳng ai hiểu được tình cảm Yeonjun luôn giấu kín sâu trong lòng. Hằng ngày đều cùng Beomgyu làm việc, sau khi ra trường với bằng tốt nghiệp loại giỏi, chú Choi có lời đề nghị muốn anh về làm cho công ty, vì chú ấy thấy được năng lực của anh. Anh làm thư ký cho ông ấy, anh bắt đầu bận rộn, dần dần anh và cậu không còn tiếp xúc với nhau nữa, nhưng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm cậu. Sau khi đi làm được hai năm, anh chuyển ra ngoài, nên anh và cậu không còn gặp mặt nhau nữa, những dòng tin nhắn cũng bắt đầu thưa dần, rồi sau đó chẳng còn cuộc trò chuyện nào nữa.
Anh vẫn cứ bận rộn bên đống tài liệu, cậu ra trường, hiện đang làm nhân viên thử việc tại công ty của chú Choi. Anh chỉ nghe phong phanh rằng con của chủ tịch Choi hiện đang thử việc bên phòng kinh doanh. Vào giờ nghỉ trưa, anh xuống phòng kinh doanh tìm kiếm bóng dáng cậu, à cậu kia rồi. Anh nhanh chóng bước lại cậu.
"Này Gyu."
"Yeonjun."
"Đã bảo là phải thêm Hyung vào."
Anh véo mũi cậu.
"A đau em, em có còn là con nít nữa đâu mà."
Beomgyu xoa xoa cái mũi vừa bị anh véo.
"Đi ăn trưa không?"
"Đi, em cũng đói rồi. Thư ký Choi bao em nhé?"
"Ừ được thôi."
"Yeonjun là nhất."
"Anh bao nhưng người trả tiền là em nhé."
Beomgyu thút thít, giả vờ mếu.
"Thư ký Choi không thể cưu mang đứa em nghèo nàn này hay sao?"
Anh phì cười, hùa theo cậu.
"Anh nghèo lắm, tiền chỉ đủ ăn một phần thôi."
"Thế bán cái đồng hồ anh đang đeo đi."
"Không được, đây là quà chú Choi tặng anh khi anh được nhận vào làm."
"Xía."
Anh khoác vai cậu, kéo cậu đi xuống canteen.
"Anh bao em."
Yeonjun và Beomgyu ngồi nói chuyện luyên thuyên với nhau. Anh mới biết được cậu đang thích một cô bạn gái. Anh chỉ bật cười, suy nghĩ rằng chắc em ấy chỉ say nắng thôi. Nhưng không ngờ mười năm sau, người con gái ấy cùng cậu bước vào lễ đường.
Anh thở dài, tiếng chuông điện thoại là cắt đứt đi suy nghĩ của anh. Anh liếc mắt nhìn thì thấy tên "Beomie" hiện lên. Đến hồi chuông thứ năm anh mới bắt máy.
"Alo."
"Yeonjun sao anh không dự lễ cưới của em?"
"Anh bận."
"Anh bận việc gì mà không dự lễ cưới của em vậy? Em xem anh như là anh trai của em nhưng lại thiếu mất anh. Em chả thấy vui tẹo nào đâu."
"Beomgyu, anh bận, anh xin lỗi vì không đến dự lễ cưới của em. Anh cũng đã gửi quà mừng cho em rồi mà."
"Nhưng anh là anh trai của em mà, em biết anh bận, nhưng anh cũng phải cố gắng sắp xếp chứ. Seojin muốn được gặp chào anh lắm đấy."
"Anh trai sao? Vậy nói cô ấy là anh gửi lời chào nhé."
"Khi nào anh rảnh, chúng ta cùng ăn tối, sẵn gặp mặt nhau luôn."
"Gyu, anh sắp đi rồi."
"Anh đi đâu?"
"Anh đi xa lắm, đơn xin nghỉ việc chú Choi cũng đã duyệt rồi."
"Đi xa? Nghỉ việc là sao Yeonjun?"
"Là anh thích em, anh thích em từ mười năm trước rồi, anh biết hiện tại em bối rối lắm, nhưng đừng lo, anh chỉ muốn nói với em hôm nay thôi, ngày mai anh hết thích em rồi. Anh chúc em hạnh phúc bên Seojin , khi nào có tin mừng hãy báo cho anh biết với nhé. Chắc hôm nay em mệt rồi, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt."
"Yeonjun."
"Anh nghe."
"Anh thích em?"
"Ừ."
"Vậy sao anh không nói cho em biết?"
Anh ậm ừ không biết trả lời như thế nào cho phải.
"Anh nghĩ em không cần thiết phải biết."
"Anh không nói, em nghĩ anh không thích em, em lo sợ rằng anh sẽ ghét em. Seojin là một người con gái tốt, cô ấy giúp đỡ em rất nhiều, em biết ơn cô ấy nên khi cô ấy tỏ tình thì em đã chấp nhận để quên đi tình cảm em dành cho anh, cô ấy chân thành đối với em đến mức khiến em biết em không nên làm tổn thương cô ấy."
"Anh xin lỗi."
"Chuyện này hai ta chả có lỗi gì cả. Anh hãy có cuộc sống thật tốt nhé?"
"Anh cúp máy đây, em ngủ ngon. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt."
Anh cúp máy, lẳng lặng nhìn phía các toà nhà cao ốc đang còn sáng đèn kia.
Sáng hôm sau, anh bước vào sân bay, ngoái đầu nhìn một chút rồi quay đi. Kể từ hôm nay Yeonjun bắt đầu một cuộc sống mới bên nơi đất khách, Beomgyu thì hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Cỏ và Mây
Fiksi PenggemarĐều mang tâm hồn mất mát tình thương nhưng chẳng đến được với nhau.