oneshot

400 52 1
                                    

Đồng hồ đã điểm 1 giờ 38 phút sáng, còn Riki thì vẫn trằn trọc với một mớ suy nghĩ hỗn độn lởn vởn trong đầu mình, bé ôm lấy chú vịt bông của mình sát vào người hơn.

Bé cưng đáng thương chỉ muốn ngủ thôi mà.

Jake thì ngược lại, anh đã sớm yên giấc trong phòng của mình. Hôm nay Jake đã có một ngày dài mệt mỏi và anh đã buông bỏ tất cả ngay khi vừa bước chân vào phòng mình. Jake hẳn đang ngủ rất ngon vì anh phát ra tiếng ngáy nho nhỏ và vẫn ôm chặt lấy chiếc gối của mình.

Riki liên tục lăn qua lăn lại trên giường của mình. Có thể chìm vào giấc ngủ bây giờ hẳn là một điều bất khả thi với bé. Riki cũng rất mệt mỏi và kiệt sức nhưng bé không biết cách gạt bỏ mớ hỗn độn đó khỏi tâm trí của mình và đó là lý do bé vẫn chưa thể ngủ được.

Riki biết rằng bé cũng không thể thức thêm nữa. Bé đã trở nên cáu kỉnh và chẳng hài lòng với bất cứ thứ gì cả ngày hôm nay vì bé thật sự rất rất rất buồn ngủ. Nhưng người anh của bé không chấp, chỉ nghĩ rằng bé cư xử như một thằng nhóc bướng bỉnh dù thật sự là bé đã chạm tới giới hạn cả về thể chất lẫn tinh thần của mình rồi.

Riki đứng dậy với đôi chân run rẩy và kiệt sức. Bé biết chắc chắn mình cần tìm tới ai, là Jake hyungie của bé. Hyungie hẳn là đang ngủ, nhưng Riki biết chắc rằng Jake sẽ làm mọi thứ cho bé, là mọi thứ theo nghĩa đen.

Riki cảm thấy đầu mình rỗng không. Màn đêm u tối như nuốt chửng toàn bộ khiến Riki cảm thấy mình thật nhỏ bé và bơ vơ giữa không gian tăm tối này. Trước khi rời khỏi phòng của mình, Riki đã đi tìm chiếc ti giả của bé, bé không thể đi đâu mà không có món đồ này.

Riki rón rén trên đường vào phòng ngủ chung của anh Jay và Jake, bé ôm chặt em vịt bông và ngực mình, còn chiếc ti giả ưa thích thì ngậm ở trong miệng. Bé sợ rằng sẽ có những con quái vật bò xuống hành lang và ăn thịt bé nhưng nếu như bé tới được phòng của Jake hyungie thì bé sẽ được an toàn thôi, Jake hyungie của bé rất là khỏe đó và Riki biết rằng hyungie của bé sẽ bảo vệ bé khỏi tất cả những thứ đáng sợ đó mà.

Ngay khi Riki tới được trước cửa phòng của Jake, bé mở cửa một cách nhẹ nhàng và chui tọt vào trong. Bé có thể cảm thấy chân của mình bắt đầu đình công và ngay lập tức ngã xuống sàn tạo ra tiếng va đập, may sao nó không đủ lớn để đánh thức ai cả. Riki nhỏ bé chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bò tới giường của Jake hyungie.

Sau rất nhiều sự cố gắng thì Riki đã có thể trèo lên giường của Jake, bé leo lên đùi của anh ngồi. Chiếc ti giả phát ra âm thanh nho nhỏ mỗi lần Riki mút nó, bé vừa ôm con vịt bông trong tay, vừa vỗ vỗ vào người để cố gọi Jake dậy.

" Hyungie. " – Riki cứ thế nỉ non với chất giọng trẻ con của mình, bé còn chọc vào má của Jake và mong rằng nó đủ để đánh thức người lớn hơn dậy.

Cơ mà tiếc rằng, nó chẳng có tác dụng gì.

Riki dần dần nản chí. Coi bộ Jake hyungie của bé đang có một giấc ngủ sâu và dường như bé chẳng có khả năng để đánh thức được anh dậy lúc này. Mắt Riki bắt đầu rưng rưng. Giờ đã gần 2 giờ sáng rồi và bé thì càng ngày càng muốn ngủ hơn.

[Trans] [JakeKi] soft snores and street lightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ