Nếu không vì Chúa, không vì người mẹ đáng kính đang dõi theo hắn trên trời, không vì danh tiếng và nề nếp của cả gia tộc Evans đang đè trên hai bên vai hắn mỗi bên năm tấn, thì hắn - Daniel Evans - sẽ ngay bây giờ cho nổ tung cả cái Birmingham này lên chỉ để tìm ra thằng nhãi mà đã làm cho Julia - viên bảo ngọc của cả gia tộc mà hắn hết mực yêu thương - mang bầu đã gần 2 tháng nay. Daniel thô lỗ vứt điếu xì gà xuống đất, khuôn mặt hậm hực như thể muốn nuốt sống hết những kẻ đang lướt ngang qua tầm mắt của hắn lúc này. Hắn không thể hiểu được cái lí do gọi là tình yêu qua lời của Julia khi nhỏ quỳ gối khóc lóc van xin hắn hãy buông tha cho tên nhân tình khốn kiếp kia, con nhỏ chỉ mới 18 tuổi, biết cái quái gì về tình yêu cơ chứ?
Chưa kể, vấn đề lớn nhất bây giờ là đứa em gái cứng đầu chết tiệt đó của Daniel sẽ không bao giờ chịu bỏ đứa bé ấy đi, mặc dù nhỏ biết nó chính là một vết nhơ cực kì lớn của gia tộc. Sẽ ra sao khi tên nhỏ sẽ xuất hiện trên báo với tiêu đề, Thiên kim tiểu thư nhà Evans có con trước khi làm đám cưới, hơn nữa danh tính cha đứa bé vẫn còn là một ẩn số. Hay lắm, đám găng tơ thấp hèn ở Birmingham sẽ cười vào mặt Daniel cho tới hết cuộc đời, rằng danh tiếng và địa vị của Evans mà hắn mất bao nhiêu năm mới gầy dựng được trong phút chốc đều đổ sông đổ biển. Tuy nhiên, hắn không được làm quá với Julia, vì con bé vẫn đang trong giai đoạn nổi loạn và có thể bỏ nhà và thay tên đổi họ để chạy theo nhân tình bất cứ lúc nào. Daniel phải suy nghĩ thông suốt, hắn cần giữ cho cái đầu của mình lạnh buốt hơn bao giờ hết.
Mary Jane.
Như thường lệ, Daniel ghé vào quán rượu quen thuộc dưới quyền bảo kê của gia tộc, gọi một ly Whiskey ít đá trong lúc tâm trí vẫn đang bận rộn với mớ rắc rối chẳng thể giãi bày cùng ai. Một vài người bước và lịch sự cúi chào cậu trai thứ của một gia tộc quyền lực, nhưng rồi nhận lại cũng chỉ là cái ngó lơ đầy thô lỗ. Đến khi ly rượu sóng sánh được đặt xuống bàn, cùng với tông giọng cao vút lạ lẫm giữa rừng âm thanh trầm khàn của đám đàn ông trong quán đã khiến cho Daniel dứt khỏi mạch suy nghĩ của bản thân. Hắn ta chau mày ngước nhìn kẻ có gương mặt lạ hoắc, mà theo hắn biết thì mình chưa từng thấy qua ở cái đất Birmingham này bao giờ.
"Whiskey của ngài."
Daniel nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ phục vụ, một cách bất lịch sự và thiếu dạy dỗ. Nhưng nàng ta cũng không bày ra biểu cảm gì, nàng chỉ đứng yên đó và đợi xem liệu khách hàng có cần gì nữa hay không, nàng đã không ít lần gặp qua khách hàng thô lỗ và thậm chí còn muốn động tay động chân với phụ nữ. Tuy nhiên trông tên này không giống như kẻ sẽ làm thế, hắn lịch thiệp và có phong cách hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO.8 ✘ YEON.JI
Fanfictionmối liên hệ giữa họ─ nó không chỉ là niềm đam mê, nó không xấu xa. nó là tình yêu, một tình yêu thần thánh.