01.

65 6 6
                                    

Birmingham là một thị trấn ồn ào và sầm uất, thế nên muốn một không gian yên tĩnh bạn chỉ có thể đợi đến nửa đêm, lúc mọi điểm tụ tập ăn chơi dần vãn khách và bắt đầu đi vào đóng cửa. Đặc biệt, những người phục vụ trong quán thì phải lâu hơn như vậy mới được tan làm, mà thông thường thì khoảng thời gian họ về tới nhà cây kim ngắn đồng hồ đã nhích qua vòng xoay 24h của ngày hôm sau, Lucy là một ví dụ điển hình.

Nàng khoác vào chiếc áo măng tô ôm dáng màu be, đội thêm mũ vành vì nhiệt độ ngoài trời bắt đầu giảm. Hôm nay là ngày tới phiên Lucy đóng cửa, thế nên những công việc rà soát lại quán có hơi kéo dài do sự kĩ tính. Nàng rời khỏi quán chính xác là vào 1 giờ đêm, đường phố heo hút vắng tanh khiến Lucy không thể nào không trở nên phòng vệ, đây chính xác là lí do bố mẹ không cho phép nàng làm công việc này. Họ buộc nàng phải có một người đàn ông cạnh bên để đưa đi đón về, nhưng Lucy ngán nhất chính là nói về chuyện yêu đương, nàng ta tự hỏi vì sao người ta lại phải dính vào những nỗi đau vô hình sớm muộn đó thay vì sống một cách tự do không bị ràng buộc. Lucy đã từng chứng kiến vô số những tâm hồn non trẻ từng ngày chết mục vì thứ gọi là tình yêu trên đời, nàng ta thấy lo sợ, và muốn tránh khỏi nó. Điển hình như câu chuyện của vị tiểu thư nọ nhà Evans, tình yêu không cao cả để khiến con người ta bỏ mặc hết tất cả mọi thứ như vậy.

Vừa bước ra khỏi hẻm từ cửa sau của quán rượu, Lucy thấy một dáng dấp cao ráo, trên người phủ toàn bộ màu đen đang đứng dựa lưng vào bức tường mọc đầy rêu. Làn khói xì gà mờ ảo lan khắp không khí đổi lại cho nàng một cái nhìn đầy nghi hoặc, nàng có cảm giác kẻ này rất quen nhưng vì trời đã tối nên hắn trở nên rất đáng nghi. Đôi chân nàng cố gắng bước nhanh một chút, vừa lướt qua thì giọng nói trầm ấm vang lên đã kịp giữ nàng lại.

"Cô là Lucy đúng không?"

Lucy nắm chặt dây túi xách chầm chậm quay đầu, lúc này nàng mới nhận ra. Cũng phải, còn ai ngoài tên quý tử hống hách có cái gan để một mình đứng dưới màn đêm đầy nguy hiểm của Birmingham này nữa chứ? Nàng bày ra vẻ mặt chán chường sau đó không một lời đáp lại bỏ đi, lần gặp đầu tiên tự tay hắn đã đốt sạch thiện cảm trong lòng nàng, vậy nên nàng không có lí do gì để thỏa hiệp cả. Có lẽ hắn muốn gì đó, dẫu sao thì nàng cũng không quan tâm, Lucy biết được là mình sẽ không có được lợi lộc gì thông qua việc giao lưu với hắn cả.

"Này, đợi đã."

Daniel vứt điếu xì gà chạy theo, nắm vào cánh tay Lucy giật lại và xém chút nữa là làm cho nàng té ngã.

"Anh điên à, buông ra!"

"Nói chuyện một chút, tôi có việc muốn nhờ."

Nàng đau điếng nhăn mày, tiếng quát thất thanh hắt lên mấy bức tường cao rồi vọng lại vang vảng khắp dãy phố tịch mịch. Kẻ thông minh như Lucy đã sớm biết Daniel sẽ không đời nào nhượng bộ khi chưa có được thứ mình muốn, cứng đầu cứng cổ như hắn thì nàng không phải là đối thủ, có bướng bỉnh hơn cũng vô ích. Chưa kể, thiên hạ này không ai là không biết đến mấy thủ đoạn làm trò của nhà Evans, Birmingham này cứ như là cả lòng bàn tay của bọn chúng vậy, chạy không thoát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NO.8 ✘ YEON.JINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ