Nghịch mộng

404 41 0
                                    

Note: Dạo này tớ có nghe Sakayume của King Gnu ấy, nên nếu được hãy nghe nó trong lúc đọc chiếc fic ngắn này của tớ nhé 🥺 "Nghịch mộng" có thể hiểu đơn giản là giấc mơ khác xa với thực tế.

————————————-

"Đối với cậu, tôi là gì?"

"Cậu là tín ngưỡng, là thần-"

"Tôi không phải là thần, chưa từng là thần! Đừng thần thánh hoá tôi!"

Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của hắn và cậu, cũng là dấu chấm hết cho những tháng ngày hắn được phép tiến lại gần cậu. Từ nhỏ cho đến lớn, cả hai đều là hình ảnh tương phản của nhau. Hắn ngỗ ngược, ngang tàn và ở tận cùng đáy của xã hội, vì nhà hắn nghèo. Còn cậu như đoá hoa bung nở đầy sức sống dưới ánh mặt trời, tài hoa và luôn rạng rỡ. Điểm giao duy nhất của cả hai, chắc chỉ là hai người học cùng một trường và đường về cùng một hướng.

Nực cười. Ngu ngốc. Ban đầu chỉ đơn thuần muốn được nhìn thấy người đó, thế rồi vẫn không thoả mãn. Có được sự quan tâm dịu dàng của cậu rồi lại muốn có nhiều hơn. Tham lam ánh mắt nụ cười cậu cứ như thiêu thân không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng mà lao vội vào ánh lửa bập bùng thiêu đốt. Để rồi phải trả giá bằng sự tổn thương nhiều như vậy. Luôn biết rằng vây xung quanh cậu không phải chỉ có hắn. Thế nhưng hắn lại chỉ có mình cậu.

Mang hy vọng cùng cố chấp nhiều đến thế, lỡ không được như ý thì ai sẽ vỗ về đây?

Cho nên khoảnh khắc giật mình tỉnh giấc trên sô pha thấy người cạnh bên chăm chú lau chùi cây sáo, hắn biết mình mơ. Lạc trong mộng mị của chính bản thân. Nhưng vậy thì có làm sao đâu chứ? Hắn nguyện cứ thế ngủ mãi chỉ để có người bên cạnh dù ngắn ngủi ít phút giây, dù cho là hoang đường đến thế.

Venti vẫn rạng rỡ đầy sức sống như thường nhật, lại càng đặc biệt vui vẻ, làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được giải thoát, cũng phải nở nụ cười cùng cậu. Để rồi Venti sững sờ mất một lúc, sau đó thảng thốt bảo:

- Xiao, Xiao! Anh cười kìa, hiếm hoi thật đấy.

Ngay sau đó, cậu đột ngột xoay sang thơm vào má hắn. Xiao triệt để hoá đá tại chỗ. Sau đấy hắn còn nghe cậu ngâm nga những câu như "bạn trai tôi là người đẹp trai nhất" trong khi tiếp tục lau chùi cây sáo. Nếu không phải sớm biết đây chỉ là mơ, hắn nghĩ chắc hắn điên mất rồi.

Nhưng hắn nghĩ có phát điên trong mộng cũng tốt, ít ra trong cơn cuồng si ngây dại, cậu đã là của hắn. Cậu vừa bảo hắn là "bạn trai" đó thôi, điều mà cả vào những lúc chếnh choáng say hắn cũng chưa từng dám tưởng tượng ra.

Từ cái ngày đau khổ quấn lấy trái tim hắn chẳng lúc nào lơi lỏng, hắn luôn mất ngủ, cũng không muốn dùng thuốc ngủ, không có hy vọng gì với việc ngon giấc. Hắn sợ gặp ác mộng, hắn sợ cuộc gọi đến lúc nửa đêm thông báo hắn tới nhìn mặt cậu lần cuối. Cái cảm giác toàn thân mất hết sức lực, trái tim rơi thẳng vào hầm băng còn lí trí muốn nổ tung ra lúc nhận tin cậu gặp tại nạn, cả đời này hắn cũng chẳng muốn nếm trải nữa. Hắn luôn ngập ngụa trong nỗi hối hận rằng nếu tối hôm đấy, hắn không chọc giận cậu tới mức cậu bỏ đi, thì cậu có phải vẫn còn an toàn chứ?

[XiaoVen] Hằng mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ