Tỉnh mộng

228 37 21
                                    

Xiao khó nhọc mở mắt, bởi ngủ quá lâu mà đôi mắt hắn cứ nhói lên từng cơn. Sau khi cái đau mỏi qua đi và hắn lấy lại được sự quen thuộc với ánh sáng, phát hiện ra vẫn là trần nhà trắng toát, không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Là ở bệnh viện. Lần này không biết do đã "hết bệnh" hay chăng mà việc thức giấc không khó khăn và mệt mỏi như những lần trước nữa.

Cơ mà, bệnh? Venti?

Hắn cố bật dậy nhưng cả cơ thể như không còn chút sức lực, chẳng buồn có chút phản ứng nào. Có vẻ sự chật vật của hắn tạo nên động tĩnh không nhỏ, Albedo ở bên ngoài lập tức đẩy cửa vào. Xiao nhìn hắn đầy bất lực làm Albedo có chút buồn cười. Đừng trách anh cười trên nỗi đau của bạn thân, nhưng hiếm khi mới được thấy dáng vẻ "tội nghiệp" của người kia cơ mà. Anh bảo:

- Chúc mừng cậu đã khỏi bệnh, các thống kê lúc cậu ngủ cho thấy cậu đã bình thường cả rồi. Thêm một việc nữa là cứ nằm yên đấy mà nghỉ ngơi đi, đợi một lát cơ thể sẽ có cảm giác lại thôi. À mà, cậu ấy chắc sắp quay lại rồi.

Xiao hỏi lại, giọng khàn khàn như sắp vỡ:

- Ai cơ?

- Venti.

Venti tỉnh lại rồi sao? Hoá ra em vẫn ổn, quá tốt rồi.

Vừa mới thất thần, Xiao chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cùng giọng nhắc nhở của ai đó rằng "xin đừng chạy trên hành lang" lọt vào phòng khi người kia mở tung cánh cửa. Người đó cầm một giỏ đầy ăm ắp những quả táo đỏ mọng, vẫn rất chỉnh chỉnh tề tề, kìm nén hỏi một cái gì đó với Albedo đang bước ra ngoài, đến khi nhận được cái gật đầu thì cậu liền lao vào phòng.

Khi Xiao còn ngơ ngác chưa theo kịp được mạch diễn biến xung quanh thì đã được người kia ôm trọn vào lòng. Ngay lập tức mùi hương nhàn nhạt quen thuộc mà hắn không biết bao nhiêu lần chìm đắm như kẻ nghiện cùng sự ấm áp bao bọc lấy. Cậu nhẹ đỡ hắn ngồi lên một chút, cũng vô cùng chu đáo lót thêm gối thật dày phía sau, rồi lại tiếp tục cái ôm chưa kết thúc hẳn. Tiếp sau đó là một tràn liếng thoắng của Venti:

- Xiao, anh tỉnh lại rồi. Albedo có cho anh uống nước chưa, anh muốn ăn chút cháo không? Hay em gọt táo cho anh nhé?

Theo lẽ thường tình và phản xạ của não bộ, Xiao có quyền nghi ngờ rằng hắn vẫn còn trong mộng. Thế nhưng hắn không thể quên được khoảnh khắc mà cái ẩm ướt nhơ nhớp đỏ tươi đến chói mắt vương đầy tay cùng cảm giác thân nhiệt người kia bị rút đi từng chút một trong vòng tay hắn. Huống hồ, hắn còn vừa nói chuyện với người khác ngoài Venti - điều mà trong mơ không bao giờ có, bởi trong mơ chưa từng có một người quen cụ thể nào xuất hiện.

Nhưng hắn chẳng tài nào lí giải được tình huống hiện tại như thế nào, cũng không dám rời khỏi vòng tay này. May mắn thay, xưa nay trông Venti luôn vô âu vô lo đến vô tâm, nhưng kỳ thật cậu lại nhạy cảm vô cùng. Có lẽ đã cảm nhận thấy sự trì trệ của Xiao, cậu thoáng buông lỏng vòng tay. Thế rồi Xiao lại ôm ghì cậu chặt hơn. Venti cười khẽ, nhưng cũng có chút xót xa thấm vào cõi lòng, cậu dùng bàn tay vuốt nhẹ nhẹ dọc sống lưng của Xiao, dịu dàng thủ thỉ bên tai hắn:

- Xiao à, ổn cả rồi, đây không phải là mộng của anh nữa đâu. Em có nhiều thứ muốn nói với anh lắm đấy, nhưng hãy nghe trong lúc ăn cháo nhé, anh chưa có gì trong bụng đâu.

Venti cứ vuốt lưng vỗ về hắn hơn cả 15 phút, người kia mới chịu nơi lỏng cái ôm cho cậu đi hâm nóng lại cháo. Cậu khuấy nhẹ chén cháo trắng còn nghi ngút khỏi, ngồi tựa một bên mép giường, rồi bảo:

- Thứ nhất, em cũng có ý thức riêng ở trong mộng của anh.

Trong lúc Xiao vẫn còn hoang mang ngẩn người, Venti đã thổi nguội được một muỗng cháo rồi đặt trước miệng của Xiao. Hắn định từ chối và giành lấy cái chén trên tay Venti thì nghe cậu yêu cầu rằng phải ngoan ngoãn để cậu đút thì mới được nghe tiếp, thế là hắn - một người đàn ông 26 tuổi - yên lặng mà nhận lấy từng muỗng cháo đã được cẩn thận thổi nguội.

- Em không biết tại sao, sau khi bị chiếc xe đó lao tới thì mọi thứ xung quanh cứ tối mãi. Chẳng biết là mất bao lâu, em có ý thức trở lại thế nhưng không phải ở thực tại này. Em cứ mơ mơ hồ hồ tồn tại, rồi cho đến một ngày, bằng cách nào đó em biết em ở trong mộng của anh.

Sau vài giây tiếp nhận lượng thông tin quá đỗi khổng lồ và hoang đường này, hắn cũng dần miễn cưỡng chấp nhận. Cái chứng bệnh của hắn chẳng phải là sự tồn tại quá sức vi diệu rồi sao, thêm một hai sự kiện như thế cũng không được coi là khó chấp nhận gì.

- Làm sao em biết anh cần phải giết em? Hay em biết được rằng sau khi giết em thì anh cùng em có thể cùng tỉnh lại?

- Không đâu, em làm gì thông minh đến thế. Em chỉ nghĩ rằng thời gian anh mơ càng lâu, chẳng phải thực tại anh không thể tỉnh táo được nhiều sao? Em không muốn anh cũng bị mắc kẹt lại, như em. Nào đừng có nhìn em như thế, lúc đó em nghĩ nếu có một ngày em cũng thoát ra được, em sẽ lập tức tìm anh tính sổ đấy. Tức chết em.

Thoáng chốc lí trí cùng trái tim hắn như đồng loạt bị vùi sâu xuống hồ băng lạnh lẽo. Dường như thứ duy nhất trong tâm trí hắn lúc này chỉ là mảng kí ức ngày họ cãi nhau một trận thật lớn mà hắn nghĩ ngay cả tư cách hèn mọn làm bạn cùng cậu cũng sắp bị tước đoạt đi mất.

- Này, anh sao thế? Còn muốn nghe nữa không? Điều thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, anh quên là em có ý thức riêng trong giấc mơ của anh sao? Tức là, em cũng thích anh, Xiao. Em tỏ tình tận 2 lần liên tiếp rồi đó, anh không định nói gì hả.

Thấy hắn vẫn cứ bất động mãi không lên tiếng, Venti đành bỏ dở quả táo còn đang gọt qua một bên, rồi tiến lại giường, một lần nữa ôm chầm lấy Xiao. Cậu hôn nhẹ lên vành tai hắn, thì thầm "anh ngốc quá" rồi cứ thế ôm hoài không buông. Sau đó Xiao cũng đặt tay lên eo, kéo cậu lọt thỏm vào lòng hắn, rồi khàn giọng nói:

- Venti, anh yêu em.

Rất nhiều.

"Ngươi tìm trong ly biệt
Một kết-thúc vẹn toàn
Ngươi tìm trong ám ảnh
Một trùng ngộ bi hoan."

Đây là cái kết tớ định ra từ đầu, nhưng mà tớ không thể viết tốt nó được, chẳng hiểu làm sao 💔 xem như tạm kết thúc fic ngắn ngắn này thôi, nếu có dịp tớ sẽ lại chỉnh sửa hoàn thiện nó hơn. Ôn thi tiếp nào 😞

[XiaoVen] Hằng mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ