"Thông thông cái quái nhà anh, tránh ra."
Vừa nói cậu vừa đẩy hắn ra, cậu hì hục bước vào trong nhà bỏ hắn ở phía sau.
Khi cậu vừa bước vào thì đã thấy Min Yoongi ngồi trong nhà. Cậu nhìn Mịn Yoongi với ánh mắt ngạc nhiên vì không hiểu sao anh có thể ngồi trong nhà của mình như vậy.
Hắn ở phía sau đi vào thấy cậu đứng ngớ ra nên cũng lên tiếng hỏi:
"Bé con sao thế?"
"Yoongi?"
Min Yoongi ngồi trên ghế sofa nhìn hắn và cậu bằng cặp mắt không mấy dễ chịu. Anh chậc lưỡi nói:
"Đợi hai đứa bây về còn hơn đợi tổng thống Mỹ đi hội nghị về nữa."
Hắn và cậu lập tức đi vào trong ngồi xuống để nói chuyện với Min Yoongi. Khi vừa ngồi xuống hắn đã ân cần rót cho cậu một cốc nước, tay rót còn miệng thì hỏi:
"Anh đến đây làm gì?"
"Muốn chú em điều tra thông tin một người giúp thôi."
"Ai thế?"
"Jimin thì phải."
Nghe tới cái tên 'Jimin' cậu liền ho sặc khiến ngụm nước vừa uống vào bị văng ra ngoài hết.
Min Yoongi liền đưa ánh mắt kì thị nhìn cậu vì anh là một người ưa sạch sẽ. Anh nhìn phản ứng mạnh mẽ của Jeon Jungkook thì liền hỏi:
"Làm gì mà phản ứng ghê vậy hả?"
Cậu liền chột dạ, phủi tay lắc đầu lia lịa. Hắn ngồi cạnh bên chỉ đành giải nguy cho cậu. Hắn lên tiếng hỏi Min Yoongi:
"Cả cái nước này biết bao nhiêu người tên Jimin. Anh bảo em điều tra thế nào đây? Chí ít cũng phải có vài thông tin gì chứ."
Hắn nói thế thôi chứ hắn thừa biết người Min Yoongi nhắc tới là ai.
"Điều tra tới tận những việc mà chú em không biết thì chắc cũng là người ở khu vực gần đây thôi không cần phải bao quát trên diện rộng cả nước đâu."
Min Yoongi vừa dứt câu nói của mình thì từ ngoài cổng giọng của Park Jimin đã vang vọng khắp cả lên:
"Bung Cúc ơi tao kể mày nghe chuyện này nè vui lắm."
Hắn và cậu khi nghe được tiếng của Park Jimin liền đưa mắt nhìn nhau còn Min Yoongi liền nhíu mày lại khi nghe giọng nói có chút quen thuộc.
Không lâu sau đó Park Jimin đã có mặt tại nhà khách với ánh mắt ngạc nhiên của Min Yoongi và ánh mắt ra vẻ tiêu đời của hắn và cậu.
Min Yoongi nhìn Park Jimin rồi lại nhìn hắn và cậu.
"Các người quen nhau?"
Tít tắt, tít tắt, tít tắt...
Chiếc đồng hồ đã sắp điểm bốn giờ chiều. Hắn, cậu và Park Jimin vẫn còn đang bận ngồi trước ánh mắt dò xét của Min Yoongi.
"Nè nhìn đủ chưa hả Jimin biết Jimin đẹp trai, dễ thương, cute phô mai que rồi nên không cần nhìn vậy đâu."
"Bộ cậu tưởng tôi muốn nhìn cậu lắm hả? Điều tra thông tin của tôi xong còn bắt ép tôi làm người yêu của cậu đúng là vô lý hết sức. Cậu có biết như thế là xâm phạm đến quyền riêng tư, đời sống cá nhân của người khác không hả?"
Park Jimin ngang tàn đứng dậy chống tay lên eo cãi tay đôi lại với Min Yoongi. Dẫu biết bản thân sai nhưng Park Jimin này vốn luôn muốn mình đúng nên không khách khí cãi cùn, cãi lí:
"Thì sao hả, Jimin ngang thế đấy. Yoongi làm được gì Jimin?"
"Làm cho cậu chán ghét tôi được không hả? Cậu nhìn cậu xem trẻ con, vốn không quen biết lại còn bày đặt nói yêu đương. Lại còn ngang nhiên điều tra thông tin riêng tư của tôi. Cậu có tin tôi kiện cậu vì đã xâm phạm quyền riêng tư không hả?"
"Yoongi dám sao?"
"Đã là gì của nhau mà không dám?" - Min Yoongi lớn tiếng quát lên
"..."
Câu nói của Min Yoongi làm Park Jimin phải chết lặng. Hắn và cậu cũng ngạc nhiên không kém khi Min Yoongi thốt ra lời nói ấy.
Dù biết không thích nhưng cũng đừng làm người đang thích mình tổn thương thế chứ?
Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt vô cùng. Sự im lặng của Park Jimin làm cậu thêm bội phần lo lắng. Cậu lay lay cánh tay của Park Jimin hỏi nhỏ:
"Sao mày im lặng thế, không sao chứ?"
Park Jimin không nói gì cậu chỉ nhanh chóng rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, bất lực của cậu và vô tình của Min Yoongi.
...
*Tút tút tút, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc...*
Cậu gọi cho Park Jimin mấy cuộc liền nhưng em vẫn không bắt máy làm cậu lo lắng khôn nguôi. Cậu cầm chiếc điện thoại đi tới đi lui trước mặt hắn mãi làm hắn choáng váng cả mặt mày.
Hắn thở dài kéo cậu ngồi vào lòng hỏi:
"Bé có chóng mặt không chứ anh là anh chóng mặt rồi đó."
"Chóng mặt có quan trọng bằng việc Jimin biến mất tiêu không?"
Nhìn cái dáng vẻ lo lắng cho bạn của cậu làm hắn cũng lo lắng theo. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng an ủi:
"Yên tâm đi anh cho người đi tìm cậu ấy rồi chắc là sẽ có tin tức nhanh thôi."
Cậu gục đầu vào vòm ngực chắc khỏe của hắn mà tâm sự:
"Em và cậu ấy thân với nhau từ nhỏ, em hiểu cậu ấy rất rõ. Tuy có hơi bướng nhưng cậu ấy rất dễ bị tổn thương và dễ bị chi phối bởi người khác nếu tâm trạng không ổn, tệ hơn nữa là...cậu ấy sẽ có thể tìm để cái chết để giải toả mọi cảm xúc của bản thân mình. Năm ấy em xém mất đi người bạn thân nhất của mình rồi, em thật sự rất sợ. Sau khi bị anh Yoongi nói ra một câu như tát gáo nước lạnh vào mặt thế này chắc cậu ấy đau lắm, cậu ấy sẽ không làm gì dại dột chứ?"
"Anh cũng không tin được rằng anh Yoongi có thể phát ngôn ra một câu nói có tính sát thương cao như thế. Nhưng bé ngoan đừng lo, Jimin chắc chắn sẽ không nghĩ quẩn đâu mà."
"Bọn họ như thế chắc là do không có duyên rồi."
Hắn không nói gì thêm, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng để đợi chờ tin tức của Park Jimin.
Dường như cậu đã rất mệt sau một ngày đi vòng quanh và thức đến tận khuya để đợi tin tức của Park Jimin. Cậu mệt đến nổi đã ngủ ngay trong vòng tay của hắn.
Hắn thấy cậu ngủ say sưa thì liền nhỏ nhẹ thì thầm với cậu:
"Bé ngoan em mệt rồi, ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔] NHẸ NHÀNG YÊU
Truyện NgắnNhững điều rực rỡ, đẹp đẽ như ánh sao trời đều được gói gọn trong hình bóng của em. •19/05/2022 •10/06/2022 ______ @iamjeonyi.kim